Nốt ruồi yêu

23 1 0
                                    

Nốt ruồi yêu

Nốt ruồi mọc dưới mắt là nốt ruồi lệ. Cô gái nào mọc nốt ruồi lệ sẽ nhiều nước mắt. Tôi đứng trước gương, nhìn kỹ nốt ruồi lệ bên má phải. Bông hoa màu nâu này đang lặng lẽ lớn lên, càng mọc càng to, càng rõ. Tôi không biết đó là vì tôi lớn lên, nó cũng lớn lên theo, hay là vì những ngày qua nước mắt quá nhiều. Nước mắt dâng tràn đã tưới đẫm cho nó.

một

Tối nay bỏ giờ tự học, mua một chai nước lạnh, ra sân vận động tìm một phiến đá sạch, ngồi khóc. Khóc rất khẽ, rất yên tĩnh. Tôi nghĩ, tôi là một bông hoa ngâm trong nước mắt nở ra đầy đau thương. Trông cũng đẹp, nhưng đó lại chỉ là hình dung thuộc phạm trù văn học của tôi. Có thể trong y học, hình dung tôi là một bệnh nhân trầm cảm sẽ phù hợp hơn.

Hôm nay khóc không có một chút lý do. Trước giờ tự học buổi tối, một mình lang thang cả quãng đường dài, mua một chiếc kẹo bông nóng hổi, định sẽ cho Sài. Sài là bạn trai thân thiết của tôi, tốt bụng, không bao giờ ác ý. Tôi hay "dỗ dành" anh bằng cách thỉnh thoảng mua cho anh một cây kẹo mút. Kẹo bông giống một dải mây ấm áp, rực rỡ trên tay tôi. Màu kẹo trắng sạch tinh và an bình, một thứ vật chất mềm mại để người ta chìm vào. Tưởng tượng ra cảnh môi và răng của Sài dính kẹo lung tung với bộ dạng khổ sở, tôi khoái trá bật cười thành tiếng.

Nhưng cầm kẹo bông đi đến trường mới phát hiện nó bắt đầu chảy dần, chảy thành từng giọt đường nhỏ, dính trên tay tôi. Tôi hoang mang không biết làm thế nào. Tôi chưa bao giờ biết kẹo bông lại có thể tan ra như tuyết, kiếp sống ngắn ngủi như hoa quỳnh. Tôi thật ngu dốt. Tôi bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, tôi phải đưa nó cho Sài. Nhưng cây kẹo bông thật tệ hại, nó vẫn chảy không ngừng, thì ra màu của nó thật kinh tởm, vàng vàng như sắt gỉ, như một dải nước mũi xấu xí, chảy dài, dính lên mu bàn tay tôi. Một cô gái bơ vơ không ai giúp đỡ, tay cầm một chiếc kẹo bông không biết điều, chạy trối chết trong gió. Chẳng ai có thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của kẹo bông. Có thể cô gái chỉ muốn đổi lấy một nụ cười giản đơn của người bạn trai, hoặc là cô quá sợ hãi khi thấy kẹo bông xinh đẹp bỗng thành ra xấu xí nhanh đến thế, trong chốc lát cái đẹp sụp đổ trước mắt, tuyệt vọng. Cũng có thể vì đã quá lâu cô chưa làm được việc gì đến nơi đến chốn, cô chỉ muốn mang kẹo về đến tận nơi, để có một lần thành công thực sự, dù rất nhỏ. Tựu trung lại, vào giờ phút đó, kẹo bông đối với cô là vô cùng quan trọng, những vui buồn và cả hi vọng của trái tim cô đều đặt cả lên nó...

Đến lúc kẹo tan hết thì tôi không chạy nữa. Tôi chảy mồ hôi và chảy nước mắt. Đôi tay dính đầy kẹo chẳng biết để đâu. Tôi là cô bé lớn tuổi, chẳng bao lâu sẽ là người trưởng thành, nhưng tôi khóc vì một chiếc kẹo bông.

hai

Tôi đang học lớp 12. Cuộc đời lớp 12 bắt đầu là khi tôi trở nên hay khóc. Tôi mệt mỏi và sợ hãi. Mọi người nghĩ tôi sợ hãi không đâu, vì kết quả học tập của tôi chẳng đến nỗi nào, kiểu gì thì cũng sẽ có một trường đại học nhận tôi. Các bạn còn chỉ ra, cậu còn có Sài nữa. Nhưng họ không biết rằng Sài cũng không xóa được nỗi sợ hãi của tôi. Người có thể lau nước mắt cho tôi chưa chắc đã khiến tôi nín khóc. Sài học rất tốt, anh thế nào cũng thi vào được những đại học lớn mà tôi chỉ dám ngước nhìn. Thế mà anh cứ một mực đòi học cùng trường với tôi. Anh rất bướng bỉnh, số tôi sẽ làm cái đuôi nặng trịch của anh, không những nặng trịch mà còn ương ngạnh, cáu gắt, lại còn hay khóc, dường như từng phút từng giây đều ướt đẫm.

Sài nói, anh thích người con gái hay khóc như tôi, thích cái nốt ruồi lệ nhỏ rơi lạc trên má phải của tôi, nốt ruồi cô đơn tự bằng lòng với mình. Nhưng thực ra, mỗi lần tôi khóc anh đều tự thấy mình thật có lỗi, mỗi lần lau nước mắt cho tôi anh đều luống cuống tay chân. Anh bảo đó là vì anh chưa toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, chưa đủ tốt với tôi. Chẳng bao giờ anh hiểu được, tôi là đứa con gái tham lam đến thế nào, cả thế giới đều do một mình tôi cai quản, thế mà tôi vẫn còn khóc. Khóc là cách để tôi hả giận, để sinh tồn. Mỗi lần đứng trước khổ đau, tôi chỉ có một con đường tháo chạy là khóc.

Sài tội nghiệp sớm muộn cũng sẽ hối hận, hối hận vì đã cưng chiều cái nốt ruồi lệ như viên độc dược ấy, và cả cô chủ thần kinh của nó nữa.

ba

Tôi ngồi ở sân vận động rất lâu, nhàu hết cả chiếc váy xinh đẹp. Chiếc váy đặc chất Scotland, những dải buông nhỏ xíu, màu đỏ trầm trầm. Hôm nay, lúc vào cổng trường, thầy phụ trách nhìn thấy tôi đã nói thế này, tôi đã để ý em hai năm nay rồi, giày của em gót quá cao, quần áo thì càng ngày càng kỳ dị, em đổi ngay bộ váy này đi cho tôi.

Tôi đã vui, hóa ra thầy đã để ý đến tôi hai năm nay rồi, kết quả học tập của tôi chẳng mấy xuất sắc, thế mà lại được thầy chú ý hai năm nay rồi. Tôi quả là vinh hạnh. Nhưng bây giờ tôi lại muốn khóc. Tôi đau lòng khi thầy không ngưỡng mộ cái váy của tôi. Tôi đã vui khi bước vào cổng trường, vì cứ ngỡ mình mặc chiếc váy này rất đẹp. Tôi sẽ cố gắng duy trì cuộc sống mệt mỏi vô tận bằng một chút kiêu hãnh đó. Thế mà tôi lại bị ra lệnh phải thay chiếc váy này đi.

Từ lâu tôi đã có ý định sẽ sống một năm cuối cấp ba thật bay bổng. Tôi là đứa sùng bái mốt, từ lâu đã thích những bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ đằng sau những ô kính trưng bày. Một nếp váy độc đáo cũng khiến trái tim tôi đập bổi hổi. Tôi vừa vấn vương giữa váy áo tưng bừng, vừa bị nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm can. Tôi biết, lần thi tới sẽ lại "rơi tự do". Có lẽ suốt đời tôi sẽ không quên cái bảng xếp hạng kết quả học tập: cả một trang rất dài, toàn tên là tên, những con số nhói tim, màu mực in xanh rất nhạt, nhưng có thể làm chấn động tâm can mỗi người một cách rõ rệt. Tôi thích đứng ở ngoài văn phòng nhìn ngắm các bạn mỗi lần đi xem kết quả thi, chẳng bao giờ có một bộ dạng nào khả dĩ, tất cả đều rất xấu xí. Kẻ đắc ý thì có bộ mặt hiểm ác mừng vui trên đau khổ của kẻ khác, người bất mãn thì có bộ mặt tuyệt vọng kèm theo những lời nguyền rủa. Chẳng có bộ mặt nào đáng yêu cả. Tôi cũng không nằm ngoài số đó, thế nên bao giờ không có người tôi mới đi xem, xem xong lủi ra một góc, hoặc cười hoặc khóc. Như thế sẽ không làm tổn thương đến ai, và cũng không bị ai làm tổn thương.

Tôi rất muốn sống cùng bạn bè trong tình "tương thân tương ái", cùng chúc phúc cho nhau. Nhưng không thể thực hiện được, chúng tôi đều bị cái sự xếp hạng khiến cho điêu đứng, thành ra xấu xí, độc ác. Các bạn học cũng tốt bụng như tôi đã bị thử thách, bị dày vò cho đến khi mất hết lòng chân thành. Tôi khóc đau đớn. Dẫu biết mình hơi giống thằng gàn ngồi lo một ngày kia trời sẽ sụp xuống, dẫu biết vẫn được bạn bè yêu thương như xưa, nhưng sự hoài nghi của tôi với bè bạn càng lúc càng lớn, càng tồi tệ. Đời người thực ra chỉ là một quá trình rữa nát, một sự rữa nát không thể kìm hãm được.

Tôi chỉ hi vọng mình không cảm nhận được sự rữa nát của Sài. Anh quá tốt đẹp, ánh mặt trời còn tiếc khi phải rời anh để chiếu sáng đến chỗ khác, anh không thể rữa nát.

bốn

Tôi vẫn ngồi giữa sân vận động. Dạ dày quặn đau. Nó kêu gào, nó lép kẹp, tiếng kêu trống rỗng. Tôi vẫn khóc, hình như tôi còn khóc vì đói. Tôi bị cái đói khát hành hạ giữa một thời đại no đủ.

Tôi đã từng béo phị theo đúng nghĩa đen, từng bị gán cho vô số cái tên của những loại động vật mập ú. Không biết đã bao lần tôi lãnh bộ đồng phục nhà trường may cỡ đặc biệt trước ánh mắt dị dạng của mọi người. Hồi đó tôi còn rất bé, nhưng mọi người xung quanh đối với tôi chẳng hề bao dung. Tôi sợ hãi khi phải đứng trước bàn cân, trước gương soi, sợ giờ thể dục, sợ hội thao, thậm chí sợ cả loài lợn. Nỗi sợ hãi lên tới cực điểm. Lúc đó tôi chỉ biết khóc. Bà tôi là tín đồ đạo Cơ Đốc, có lần bà đưa tôi đi lễ nhà thờ, tôi quỳ mãi ở đó không chịu đứng lên. Cô bé hồi ấy cho rằng mình có tội, tội quá béo.

Khi đã thành thiếu nữ, tôi cũng thích trang điểm, thích quần áo đẹp như bao cô gái khác. Nhưng những bộ quần áo chứa nổi con người tôi thường không còn đẹp nữa. Xã hội quá nghiệt ngã đối với người béo. Tôi nghĩ tuổi trẻ của những cô gái béo đều đau khổ. Họ lớn lên như trong mùa mưa dầm thối đất của xứ Giang Nam.

Tôi bắt đầu giảm béo. Tôi thừa nhận, tôi thích ăn vặt, thích đồ ngọt, như bao cô gái khác. Đành vậy, phải từ bỏ hết. Tất cả những đồ tôi thích ăn đều dễ gây béo phì. Tôi đi tập bộ rất nhiều, ăn thật ít. Mà chỉ ăn những thứ tôi ghét. Tôi thấy căm thù những thức ăn đó.

Tôi dần thấm thía điều học được ở giờ Giáo dục công dân, rằng con người cũng như động vật, trước hết là cần ăn, sau đó là cần sống. Thật đáng buồn. Tôi sống không bằng loài vật. Nhiều khi tôi da diết điên cuồng suy tính, chỉ vì một thứ đồ ăn. Một bữa no, tôi liền thấy cuộc đời này xán lạn. Tôi nhớ lại con mèo tôi nuôi, nó ăn no rồi nằm sưởi nắng ở lan can, đôi mắt nó khi đó sáng lạ lùng. Tôi từng khinh nó chỉ là loại súc sinh, sống không lý tưởng. Thế mà giờ đây tôi thấy mình sẽ thật hạnh phúc nếu được làm một con mèo ăn no mà không bị chế nhạo là béo phì.

Lý trí không cho phép tôi tiếp nhận nhiều đồ ăn. Chỉ trong đói khát, tinh thần tôi mới được vui vẻ, mới được phép tưởng tượng ngày mai đây đứng lên bàn cân, điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Còn nếu tôi ăn những gì tôi thèm, ăn trong thích thú, ăn xong lòng sẽ đầy u ám. Giống như lúc còn bé, tự thấy mình có tội, lo sợ mình sẽ phình to như quả bóng bay, rồi vì sợ hãi mà bật khóc. Đó là cái giá phải trả cho một bữa ăn ngon.

Thật vui mừng vì sau thời gian dài chịu khổ, tôi đã gầy đi. Tôi không còn phải nhận bộ đồng phục quá cỡ, không phải trốn chạy khi người khác bình luận về thân hình mình. Nhưng suốt đời tôi sẽ phải sống như thế này. Nếu không muốn bị béo lại, thì tôi sẽ phải vĩnh biệt những món ăn ngon. Giảm béo sẽ là sự nghiệp cả đời của tôi, nó sẽ làm tinh thần tôi lúc nào cũng sợ hãi căng thẳng, tôi sẽ khóc đến khản đặc khi phải sống từng giờ từng phút trong sự đau khổ, không của tinh thần thì là của thể xác.

Bỗng chốc tôi thành kẻ được người khác ngắm nhìn, được người khác kính trọng. Các bạn gái đều nói rằng tôi có nghị lực phi thường, xứng đáng là một tấm gương tốt. Họ ăn cơm sẽ bớt bát, nói rằng phải học tập tôi. Họ tranh luận sôi nổi có phải tôi ăn từng hạt cơm một không. Họ đâu biết từ lâu tôi đã phải vĩnh biệt cơm, thứ đồ ăn trắng ngần đáng yêu ấy. Đúng là tôi đi Mc Donald suốt, nhưng lần nào cũng chỉ gọi một cốc cà phê.

Tôi ngẩng cao đầu mặc những chiếc váy trước kia chỉ có trong mơ mới được mặc. Nụ cười của tôi lướt dọc qua ánh mắt của mọi người. Nhưng họ chưa nghe câu chuyện thần thoại "Đứa con gái của biển", con gái của biển được ban cho đôi chân, nhưng khi nhảy múa, đôi chân đau đớn như dao cứa. Andecxen miêu tả trái tim cô ấy đẫm máu. Cô ấy cũng giống như tôi.

Sài thích tôi từ khi tôi còn béo, đó là điều khiến tôi tự hào. Anh nói với tôi rất nhiều lần, cô em bé nhỏ, không phải làm khổ mình như thế, dù em béo đến thế nào anh vẫn thích em. Mỗi lần nghe đến đấy, tôi đều không cầm được nước mắt.

Cảm ơn anh, Sài.

Tôi thường lo sợ đến một sớm tỉnh dậy, sẽ lại thấy mình béo phì thảm hại, xung quanh lại là những tiếng nhạo cười hoặc quen thuộc hoặc mới lạ, tôi bị vây vào giữa, chỉ còn cách giơ cánh tay béo múp lau nước mắt cho chính mình.

Mỗi lần nhìn thấy hôn lễ cử hành trước mặt mục sư, mỗi lần nghe thấy lời thề trước Chúa: Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu sang hay đói nghèo, cũng không bao giờ bỏ nhau, tôi lại quyết tâm khi nào mình cưới, nhất định sẽ bắt chồng bổ sung thêm một ý "dù thon thả hay béo phì".

Không biết người đó có phải là Sài không.

năm

Có lẽ đã sắp hết giờ tự học. Sẽ có rất nhiều người, tôi sẽ bị chìm nghỉm, mất hút. Sài sẽ phát hiện ra là tôi đã mất tích, anh sẽ đứng ở cửa lớp tôi, đứng dựa cửa đợi bằng được tôi, sẽ càng tồi tệ hơn nếu anh gọi tên tôi. Cô nhóc, anh gọi như thế. Tôi sợ mình lại xuất hiện trước anh trong nước mắt, rồi sẽ kể lể không dứt, như thế thật tàn nhẫn với anh. Vì thế tôi phải trốn.

Trong cabin điện thoại, tôi ấn vài con số, nghe thấy tiếng chuông reng. Điện thoại hay thật, chỉ vài con số thôi, đầu dây đằng kia đã là tiếng của mẹ rồi, lại còn gia đình tôi nữa. Tôi thấy mình như con cá bị đông cứng giờ lại được thả về nước ấm, dòng nước ấm áp cuộn chảy.

Tôi nói, mẹ, mẹ đến đón con, con bỏ giờ tự học.

Tôi không nghe thấy một tiếng thất vọng hay đau khổ nào, cũng không vặn hỏi, chỉ có những lời ấm áp. Mẹ nói, con đợi mẹ ở cổng, bên phải nhé, biết chưa.

Tôi lại có được niềm khoan khoái của một đứa trẻ. Chỉ đứa trẻ mới được khóc mà không cần lý do, được khóc đến thỏa thuê.

Mẹ lúc nào cũng gắn liền với cảm giác ấm nồng, nhưng nghĩ đến mẹ là tôi lại đau trong lòng. Mẹ bị tôi làm khổ, mẹ mỗi ngày một già đi.

Một hôm, xem lại ảnh cũ, tôi thấy mẹ hồi trẻ rất đẹp. Mẹ mặc xường xám, có hoa văn màu trắng, rất gầy. Mẹ đi giầy mỏng màu đỏ, đế thấp, chiều cao của mẹ không cần phải đi giày cao gót. Người đẹp như thế mà lại già đi. Tôi tin chắc rằng điều này gắn liền với sự hành hạ của tôi. Tôi lại ích kỷ nghĩ rằng, mình không được đẹp như mẹ, nên thế nào tôi cũng già nhanh hơn mẹ nhiều.

Tôi còn ngắm ảnh cưới của bố mẹ. Họ thật đẹp đôi, cả hai đều đẹp và tỏa sáng. Họ đều rất giỏi, không có tôi, họ có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Từ nhỏ tôi đã sống đầy đủ. Tôi có những thứ mà bọn trẻ cùng lứa phải thèm thuồng, búp bê, cặp tóc sáng loáng, còn có cả bánh sinh nhật vĩ đại. Bố mẹ tôi thường hỏi, con yêu, con có vui không?

Tôi sinh ra đã tham lam. Tôi sinh ra đã nhiều nước mắt, nên tôi không vui. Tôi giống như một tai nạn, như yêu quái, tôi làm khổ bố mẹ tôi, những người vô tội mà tốt bụng.

Lớp 12, tôi học một cách đau khổ hơn ai hết. Không dưng tôi cứ cho rằng mình chậm tiến, lạc lõng, tiêu đời. Tôi nổi giận, ngược đãi với chiếc cốc uống cà phê hoặc những đồ chơi của tôi, hoặc với mẹ. Mẹ tôi thường giữ được im lặng như những đồ vật im lìm kia. Tôi còn hờn giận giấu mình vào sau tấm rèm cửa để khóc. Tôi ngồi trong đó rất lâu, cho đến khi mẹ tìm thấy. Nhìn mẹ thương xót mình, trong lòng tôi lại thoáng một chút khoan khoái.

Mẹ nói, con không muốn học nữa thì thôi, sau này không muốn đi làm thì mẹ sẽ nuôi con suốt đời. Mẹ quá hiểu tôi, tôi yếu đuối là thế, mẹ bắt buộc phải giảm bớt áp lực cho tôi. Trong sự nghiệp giảm béo nghiệt ngã của tôi, mẹ phải chịu đau khổ bội phần. Mẹ mua cả một tủ lạnh đồ ăn, khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, khuyên tôi nên ăn một chút, nhưng đồ ăn vẫn bị để ở đó, cho đến khi hỏng nát. Mẹ chỉ im lặng. Vì mẹ tận mắt nhìn thấy tôi giãy dụa, quằn quại méo mó trong sự béo phì.

Không biết có phải vì quá mệt mỏi không, tóc tôi bắt đầu rụng. Từng nắm tóc đen dài nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi sao mà dễ dàng quá. Tôi thường nghĩ, sinh mệnh thực ra cũng chỉ mỏng manh như thế thôi. Sáng nào chải đầu cho tôi, mẹ cũng xót xa. Mẹ chải rất nhẹ, nhưng tóc tôi vẫn rụng. Mẹ buột miệng nói, trước kia tóc con tốt là thế kia mà.

sáu

Khi bố mẹ cùng xuất hiện trước mặt, tôi đã không còn đủ sức để biểu diễn một nụ cười mỉm nữa. Tôi nói, con đói quá, cho con ngủ một tí, ngủ rồi sẽ không đói nữa.

Tôi bị đưa đến bệnh viện. Cái dạ dày bất hợp tác cứ kêu réo ầm ĩ. Tôi bị chẩn đoán là thiếu máu trầm trọng.

Tôi đòi nằm bệnh viện. Tôi khát khao được rời xa đau khổ trong phòng bệnh trắng tinh kia, tôi khát khao buổi sáng tỉnh giấc thấy quanh mình đầy hoa và quả tươi.

Tôi ngủ một giấc dài. Ngủ đến khi hiểu ra rằng mình hạnh phúc đến thế. Tôi tự nói với mình, Sài, bố mẹ, thân hình gầy, kết quả học tập tốt, khỏe mạnh, váy kẻ mà tôi yêu thích, tất cả đều sẽ không rời bỏ tôi. Tôi sẽ giữ gìn. Sẽ từ bỏ nước mắt. Chính là ở phòng bệnh đó, đêm đó, tôi đã lớn.

Lớn trong một đêm.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy có người đang khuyên mẹ cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi nghe thấy giọng mẹ kiên quyết, mẹ bảo, con tôi chẳng có bệnh gì cả, con tôi là đứa trẻ khỏe mạnh.

Mẹ còn bảo mẹ thích tôi khóc, mẹ bảo, con gái mẹ là đứa nhạy cảm, tốt tính, sự nhạy cảm làm nó dễ bị tổn thương, khóc sẽ làm nó dễ chịu hơn, nước mắt làm nó có được sự quan tâm, làm nó lớn lên.

Tình yêu vô lý là thế, không bởi tôi có xuất sắc hay không, không bởi đến tôi xinh đẹp hay xấu xí, mẹ yêu cả những nhược điểm của tôi, nước mắt của tôi, nốt ruồi lệ như viên thuốc độc của tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy hoa. Trong bình thủy tinh cổ dài cạnh cửa sổ, một bông hướng dương rất to, khuôn mặt cười đang hướng lên bầu trời, vàng ươm như màu nắng. Đây là loài hoa tôi thích, loài hoa kiên cường. Tôi biết, Sài đã đến thăm. Người tôi thích nhất đã mang tặng tôi loài hoa tôi thích nhất.

Tôi ngồi dậy, ra phía cửa sổ, đếm từng cánh hoa hướng dương nở rộ.

Trước mặt tôi là cửa kính bóng loáng. Thậm chí có thể nhìn rất rõ khuôn mặt mình. Trẻ trung, tươi cười.

Tôi bỗng phát hiện má bên trái không còn "bông hoa nhỏ màu nâu" nữa, bông hoa kỳ dị và ác độc. Tôi ghé sát nhìn, tìm kiếm, không thấy. Thậm chí không còn một dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại.

Tôi biết, nó đã mất tích. Mất hoàn toàn.

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now