Chương 42

8.4K 348 43
                                    

Lúc về đến nhà đã gần 10 giờ, Đường Mật ném Phó Tân vào ghế sô pha, giũ giũ đống da gà da vịt trên người mình.

Cứ như là đi chuyển xác ấy.

Cô lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài, Phó Tân đã ngồi dậy trên sô pha, hai mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không tối đen mù mịt bên ngoài ban công.

Đường Mật đi tới, năm ngón tay chụm vào huơ huơ trước mặt cô: "Mày không sao chứ?"

Phó Tân hít một hơi, giọng nói mang theo sự uất ức tang thương đặc thù của mấy nhà thơ: "Nhân sinh của ta tựa như khoảng không trước mắt, tối tăm và hoang tàn."

Đường Mật: "..."

Cô mím mím môi, nói lời an ủi: "Mấy chuyện đen tối trong công sở ai mà chẳng gặp, mày nghĩ thoáng chút là được."

"Không, tao không nghĩ thoáng được, tao đã quyết định rồi, tao phải từ chức!"

Lời này Phó Tân nói chắc như đinh đóng cột, Đường Mật nghĩ ngợi bảo: "Sếp bọn mày làm như thế đúng là hơi quá đáng, nếu đổi thành tao tao cũng muốn từ chức, nhưng nếu mày nghỉ việc xong, tiền mày nợ biết làm thế nào?"

Phó Tân ngẩng cao đầu nói: "Cái cũ không đi cái mới không tới được, tao ở trong cái công ty nát ấy cũng không có cơ hội nào để phát triển, không bằng rút lui sớm, bắt đầu lần nữa đi tìm việc mới tốt hơn!"

Đường Mật hơi há miệng như không nói gì, mặc dù Phó Tân nói oách thế, nhưng đợi đến ngày mai tỉnh rượu xong vẫn ngoan ngoãn cun cút đi làm thôi, ai bảo cô nàng nợ một đống như thế.

Người nợ nần không có quyền phóng túng.

Phó Tân bày tỏ xong hùng tâm tráng trí của bản thân, lại đổ "rầm" một tiếng xuống sô pha.

Đường Mật: "..."

Cô tìm chiếc chăn mỏng đắp lên người Phó Tân, để cô nàng tự sinh tự diệt trong phòng khách.

Về phòng, Đường Mật ngồi trên giường nghĩ một hồi, vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho La Hạo.

Điện thoại kêu hai tiếng thì có người tiếp, Đường Mật mở miệng hơi ngại ngần: "Xin lỗi anh, La tiên sinh, muộn thế này còn gọi cho anh."

La Hạo cười cười đáp: "Không sao, nhưng tuyệt đối đừng để Úc tổng biết đấy."

Nếu để ông chủ lớn biết được mình nửa đêm nửa hôm còn nói chuyện điện thoại với Sweetheart nhà ổng, nói không chừng ổng trừ nửa năm tiền lương của mình mất.

Đường Mật cười với ống nghe một tiếng xong mới đáp: "Gọi điện cho anh chủ yếu là để bàn bạc với anh một chút về chuyện Phó Tân nợ tiền anh..."

Nhắc đến đây, cô thấy hơi khó nói: "... Cái đó, con bé không được thăng chức tăng lương nữa rồi, anh có thể đợi thêm được không?"

Đầu kia điện thoại La Hạo hơi giật giật lông mày, hỏi cô: "Không phải cô ấy nhận được phỏng vấn độc quyền của Úc tổng rồi à? Hơn nữa Úc tổng còn cố ý tặng cổ một tin tức hot thế mà?"

Đường Mật mím môi: "Không sai, nhưng công lao bị cấp trên của con bé cướp mất rồi."

La Hạo im lặng một lát, chuyện này trong công sở đúng là thấy quen quá rồi, nếu ai bị gặp phải cũng chỉ có thể nói là do số đen đủi thôi.

Đường Tâm Mật Ý - Bản Lật Tử Where stories live. Discover now