Chính văn 56.1: Huyết Cừu. Ẩn Tình

3.1K 65 1
                                    

Trang chủ Kim Ngân trang Bạch Mộ bố cáo. Gần đây gặp phải một ván cờ, cực kỳ thật khó phá giải. nếu ai có thể phá được ván cờ, sẽ nhận được vạn lượng hoàng kim .

Lạc Khuynh Hoàng nghe được tin tức, khóe môi liền cong lên. Quân Khuynh Vũ này đến tột cùng thật sự có nhiều thế lực như vậy? Tiền bạc của trang như thế nào lại có thể dùng phí như tiền bạc của mình vậy. Lần này là một vạn lượng hoàng kim. Phải biết rằng quốc khố của Cẩm quốc mỗi năm thu vào bất quá cũng chỉ mười vạn hoàng kim mà thôi.

"Hoàng nhi đang suy nghĩ gì sao?" Lạc Khuynh Hoàng đang hết sức trầm tư, Quân Khuynh Vũ trên ngọn cây mang ý tà mị tươi cười hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng nâng con ngươi nhìn lại. Quân Khuynh Vũ một thân xiêm y trắng thuần, trên mặt còn mang một cái mặt nạ bán diện màu bạc, so với bộ dáng của Lưu Cảnh công tử chính là giống nhau. Trong con ngươi hiện lên ý cười, trêu đùa, "Ta suy nghĩ, ngân lượng của trang sao lại có thể dùng lãng phí như thế?"

"Dùng để nuôi Hoàng nhi là đủ rồi." Quân Khuynh Vũ từ ngọn cây nhảy xuống, dừng ở trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi tươi cười gợi nét tà mị, nét mặt đưa tình, vẻ phong tình lưu chuyển trong đôi mắt đào hoa khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

"Úc? Phải vậy không? Tâm hồn Hoàng nhi có phải không đã bị ta câu đi?" Quân Khuynh Vũ nghe trong lời nói vừa rồi của nàng có phần trêu đùa nên cũng theo đó mà đùa lại nói.

Lạc Khuynh Hoàng vốn là muốn trêu Quân Khuynh Vũ một chút, lại không ngờ người này da mặt dày như vậy, không khỏi đỏ mặt, nói tránh đi, " Huynh nói thật một chút cho ta nghe xem, dưới tay huynh đến tột cùng là có bao nhiêu thế lực?"

Lạc khuynh Hoàng hỏi lời này thật sự có phần không phải. Việc Quân Khuynh Vũ là Lưu Cảnh công tử đích thực không có người biết. Thủ hạ của Lưu Cảnh công tử lại chính là thế lực thần bí phi thường, sao lại có thể nói với người bên ngoài? Thế lực này một khi lộ diện ra ánh sáng, thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm, quả thực có thể nguy hại đến nhiều năm khổ tâm thực hiện của Quân Khuynh Vũ.

  Thế nhưng Quân Khuynh Vũ nghe thấy câu hỏi của Lạc Khuynh Hoàng, thì nhíu mày, câu môi đáp, "Ta lấy thân phận Lưu Cảnh công tử lập nên Lưu Tô Các. Lưu Tô Các có tứ đại hộ pháp, được phân thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long, Chu Tước phụ trách thu thập tin tức, nắm trong tay Phiêu Hương cư cùng Phù Dung viện. Bạch Hổ phụ trách vàng bạc thuế ruộng, nắm trong tay vàng bạc của sơn trang. Huyền Vũ phụ trách trang bị binh khí, nắm trong tay cửa hiệu thiên hạ đệ nhất binh khí."

Nghe đến đó, Lạc Khuynh Hoàng chỉ có thể trố mắt không biết nói gì. Phiêu Hương cư chính là kinh thành đệ nhất tửu lâu, việc này không cần bàn cãi. Phù Dung viện lại là thanh lâu lớn nhất trong kinh thành. Từ xưa đến nay, tửu lâu cùng thanh lâu là nơi nắm bắt tin tức nhanh nhất, thế nhưng người này lại nắm trong tay cả hai nơi đó.

Mà sơn trang chuyên về kim ngân lại là nơi giàu có bậc nhất cả nước, còn binh khí của quốc gia tướng sĩ cũng là do cửa hiệu thiên hạ đệ nhất binh khí trang bị. Toàn bộ lực lượng trong kinh thành cơ hồ đều đã tập trung trong tay Quân Khuynh Vũ.

Một kẻ thoạt nhìn bất cần đời, một thái tử hết sức tầm thường vô vị, thế nhưng lại có được lực lượng đáng sợ như vậy. Với lực lượng này, đừng nói là muốn lên ngôi hoàng đế, nếu muốn lật đổ cả ách thống trị của Cẩm quốc, thì cũng là việc có thể.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ trước sau như một vẫn tà mị cười, tiếp tục nói, "Trừ họ ra còn có bảy mươi hai ám vệ. Chuyên phụ trách ám sát cùng bảo hộ. Đứng đầu bảy mươi hai ám vệ là Mị Ảnh, là bạn tốt chí giao của ta."

"Quân Khuynh Vũ, huynh năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghe xong lời tự thuật của Quân Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, hỏi một câu có vẻ không liên quan đến vấn đề.

"Ta năm nay vừa đúng mười tám tuổi, Hoàng nhi đã vừa ý?" Khóe môi Quân Khuynh Vũ gợi lên tia cười tà khí, nhu tình trong đôi mắt đào hoa bắt đầu lưu chuyển, càng thêm vài phần yêu mị hoặc cùng ma mị.

Lạc Khuynh Hoàng chỉ chậc chậc thở dài, "Mười tám tuổi võ công lại cao cường tuyệt thế như vậy, suy nghĩ thấu đáo, lại còn có một thế lực ngầm vô cùng to lớn, Quân Khuynh Vũ, rốt cuộc huynh bắt đầu chuẩn bị chuyện này từ lúc bao nhiêu tuổi?"

"Tám tuổi." Trong đôi mắt đen sáng loáng vững chãi của Quân Khuynh Vũ trong nháy mắt đột nhiên lắng đọng, bất ngờ hiện lên một tia lạnh lẽo, khóe môi đang mang ý cười trong nháy mắt cũng ngưng động như ánh mắt kia, trở nên buốt giá hơn.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ trả lời, chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau xót. Tám tuổi, vừa đúng mười năm trước. Đó không phải là thời điểm Nguyệt quý phi qua đời sao?

Mỗi lần đề cập đến những chuyện liên quan tới Nguyệt quý phi, khắp người Quân Khuynh Vũ đều bất ngờ hiện ra một loại cảm giác lạnh lẽo. Nếu lúc tám tuổi hắn bắt đầu âm thầm gầy dựng thế lực, một lẽ dĩ nhiên là năm đó phải xảy ra chuyện gì. Hết thảy những chuyện này cùng Nguyệt quý phi rốt cục có liên hệ gì?

Lạc Khuynh Hoàng đứng ngay cạnh Quân Khuynh Vũ, nhưng lại không cảm giác được chút hơi ấm. Nàng cảm thấy tuy đang đứng cảm thân thể này của hắn, thế nhưng trong nháy mắt đó, hắn lại cách nàng vô cùng xa xôi. Quanh thân hắn tựa hồ cũng tràn ngập một tầng ý vị tối tăm, bao vây lấy cả người hắn bên trong.

Lạc Khuynh Hoàng nắm lấy tay Quân Khuynh Vũ, tay hắn kì thực thon dài, khớp xương rõ rệt, khi Lạc Khuynh Hoàng chạm đến tay Quân Khuynh Vũ trong nháy mắt nàng hơi hoảng sợ, đôi tay kia không còn ấm áp như khi vận công giúp nàng sưởi ấm nữa, ngược lại giờ đây nó lạnh lẽo thấu xương.

Bị lòng bàn tay ấm áp của Lạc Khuynh Hoàng chạm vào, tâm tư Quân Khuynh Vũ như được gọi trở về, hắn nâng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi dạng khai ý cười tà mị quen thuộc, vươn tay sờ tóc nàng, cười nói, "Không có gì đâu, đều là quá khứ. Sau này ta sẽ không để kẻ khác làm thương tổn đến người ta yêu dù chỉ là một chút."

"Nguyệt quý phi đến tột cùng làm sao lại chết?" Do dự mãi, Lạc Khuynh Hoàng rốt cục lên tiếng hỏi, nàng biết chuyện này Quân Khuynh Vũ đang nhất mực chôn giấu trong lòng, nàng cũng không muốn chạm đến vết thương của hắn, nhưng nàng không tài nào có thể giả vờ như không nhìn thấy điều gì.

Nàng không muốn khi phải nhìn thấy hàn khí bất ngờ của Quân Khuynh Vũ, bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nàng muốn biết mọi điều về hắn, giống như hắn đã biết tất cả về nàng. Quân Khuynh Vũ có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp, giúp nàng quên đi đoạn kí ức đen tối kia, nàng tin tưởng mình cũng có thể sưởi ấm cho tâm của Quân Khuynh Vũ, giúp hắn không còn vì những chuyện cũ kia mà cảm thấy cô độc.

"Mẫu phi của ta là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, cũng là phi tử được phụ vương sủng ái nhất. Người trời sinh tính lương thiện, cũng không tranh đoạt tình cảm, thế nhưng dù như là như vậy, thì vẫn có kẻ không buông tha người." Con ngươi Quân Khuynh Vũ tràn ngập bi thương nhìn về phía xa xa, thanh âm cũng không còn tà mị bức người như thường ngày, ngược lại lại là vài phần mờ ảo.

Lạc khuynh Hoàng nắm chặt tay Quân Khuynh Vũ. Nàng không đủ nội lực để sưởi ấm toàn thân hắn, nhưng nàng sẽ cố dùng hơi ấm lòng bàn tay mình làm hắn cảm thấy ấm áp. Nàng không cần thân thể này của hắn cảm nhận được ấm áp, nàng chỉ cần tim hắn ấm là đủ rồi.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cũng như tam ý của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, lộ ra nét tươi cười giúp nàng an tâm, tiếp tục nói, "Đang lúc mẫu phi của ta bụng đang mang thai, hoàng hậu đã hạ độc vào trong thuốc dưỡng thai."

"Vậy ngươi...." Lạc Khuynh Hoàng nghe hắn nói vậy, vội vàng lo lắng hỏi, nếu Quân Khuynh Vũ có thể lành lặn đứng trước mặt nàng như hiện giờ, thì độc dược kia hiển nhiên đã không hại đến tính mạng của hắn.

"Độc dược sẽ khiến người bị hạ chết sau ba năm. Lúc đó ta trong cơ thể mẫu phi ít nhiều đã hấp thu không ít độc tố, mới khiến cho người chống đỡ được tám năm." Quân Khuynh Vũ khóe môi tươi cười có chút lạnh lẽo cùng oán hận, lại vẫn như lúc trước không che giấu được nét phong hoa tuyệt đại, "Năm đó ta tám tuổi, mẫu phi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, rời xa nhân gian. Phụ vương vẫn nghĩ là do lúc sinh ta thân thể mẫu phi đã chịu thương tổn, nên thân thể không tốt, cuối cùng bệnh chết."

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now