Chính văn 73.2:

1.7K 45 0
                                    

Nửa thân trên của Quân Khuynh Vũ dựa ở trên bàn, cách Lạc Khuynh Hoàng chỉ có một chút, khi nói chuyện hơi nóng hầu như có thể phun lên trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, "Hoàng đế Tây Quyết đối với mẫu thân Âu Dương Triệt một mảnh tình thâm, từ sau khi mẫu thân Âu Dương Triệt qua đời cũng chưa từng lập hậu, là chỗ dựa lớn nhất với Âu Dương Triệt. Nếu như ta là hoàng đế Tây Quyết lập Huệ phi – mẫu thân Âu Dương Minh làm hậu, nàng nói xem Âu Dương Triệt sẽ ra sao?"

Vẻ mặt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên nét suy tư, một tay chống cằm, ánh mắt mê man, mím chặt môi, một bên mặt dưới ánh mặt trời xinh đẹp tựa như ngọc, có phần không thực. Quân Khuynh Vũ nhìn thật sâu vào Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Hoàng vẫn chưa hay biết hoàn toàn chìm trong suy tư.

Mẫu thân Âu Dương triệt chính là hoàng hậu Tây Quyết, khi còn sống được vô vàn sủng ái. Hoàng đế Tây Quyết có thể nói là xem mẫu thân hắn như trân như bảo, mặc dù có vô số phi tần hậu cung, nhưng vẫn đối với mẫu thân hắn thánh sủng không suy. Thế mà, hồng nhan bạc mệnh, vào lúc Âu Dương Triệt mười tuổi, mẫu thân hắn chia tay nhân thế.

Hoàng đế Tây Quyết vô cùng bi thương, liền ngay năm Âu Dương Triệt mười tuổi lập hắn làm thái tử, đồng thời cực kì chiếu cố Âu Dương Triệt, có thể nói là không hơn không kém với sự sủng ái mà hoàng đế Cẩm Quốc đối với Quân Khuynh Vũ. Hơn cả, sau khi mẫu thân Âu Dương Triệt qua đời, hoàng đế Tây Quyết cũng không lập hậu, điều này càng khiến địa vị thái tử của Âu Dương Triệt càng thêm nắm vững.

Bây giờ tình hình Tây Quyết vốn đang hỗn loạn. Nếu như vào thời khắc này hoàng đế Tây Quyết lập hậu, xem chừng nhân mã sẽ ngửi thấy mùi biến đổi, nghĩ đến chuyện hoàng đế muốn đổi thái tử. Tình cảnh Âu Dương Triệt nhất định càng thêm nguy cấp.

Huống chi thánh ý khó dò. Nếu như hoàng đế Tây Quyết có ý nghĩ muốn đổi, Âu Dương Triệt chỉ sợ trở tay không kịp. Đến lúc đó, hắn tất phải đưa ra yêu cầu với Quân Khuynh Vũ.

Nguyên nhân là như vậy, muốn dùng cái yêu cầu khó có được này vào lúc cần thiết nhất. Nhưng mà, ngay đến đế vị ở nước mình còn chiếm không được, nói gì đến thiên hạ?! Đối mặt với biến cố khẩn cấp, Lạc Khuynh Hoàng tin chắc Âu Dương triệt sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Chẳng qua, muốn hoàng đế Tây Quyết lập hậu lần nữa, nói dễ hơn làm?!

"Hoàng nhi đang nghĩ, làm cách nào khiến hoàng đế Tây Quyết lập hậu lần nữa?" Quân Khuynh Vũ nhìn bộ dạng suy tư của Lạc Khuynh Hoàng, tươi cười, hỏi.

"Không sai. Phi tử của hoàng đế Tây Quyết không nhiều, huống chi cũng không có người nào có địa vị, thân phận vượt qua mẫu thân Âu Dương Triệt, bằng không dù cho hoàng đế Tây Quyết trọng tình cách mấy, chỉ sợ cũng khó có thể nhiều năm cũng không lập hậu như vậy!" Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt, nghi hoặc nhìn Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ phủi lại vạt áo, cả người đứng lên từ trên ghế, cước bộ chậm rãi đi tới cửa phòng nhìn tuyết rơi bên ngoài, nét mặt lạnh lẽo, bình thản nói: "Phi tử Tây Quyết không thể, vậy liền tìm một hoàng hậu thích hợp cho hoàng đế Tây Quyết đi."

"Ý của huynh là, liên hôn?" Lạc Khuynh Hoàng đi đến bên cạnh Quân Khuynh Vũ, có hơi không xác định hỏi.

Cẩm Quốc lớn mạnh, còn Tây Quyết chỉ là nước nhỏ. Nếu như Cẩm Quốc đưa ra đề nghị liên hôn, Tây Quyết đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mà gả công chúa Cẩm Quốc đi, muốn trở thành hoàng hậu Tây Quyết, không phải là không được.

Chẳng qua công chúa Cẩm Quốc chỉ có vài vị. Trừ đi Quân Ngữ Yên và Quân Thiên Lam ra, những công chúa khác vẫn còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không thể. Ngay đến Quân Ngữ Yên và Quân Thiên Lam, luận về tuổi, sợ là còn có thể làm nữ nhi hoàng đế Tây Quyết đi!

"Đế vương nạp phi, cần quan tâm tuổi tác?" Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái đã xem thấu tâm tư Lạc Khuynh Hoàng có chút châm chọc nói.

"Huynh muốn gả Quân Ngữ Yên đi?" Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục hỏi. Quân Thiên Lam là muội muội ruột của Quân Khuynh Vũ, đương nhiên không thể gả đi, còn lại một người duy nhất chính là Vương Ngữ Yên. Nàng đối với Quân Ngữ Yên không có hảo cảm gì, dù cho có vài phần thương hại nàng, nhưng cũng không ngăn cản Quân Khuynh Vũ làm như vậy.

Tuy nhiên, trời sanh Quân Ngữ Yên tính tình kiêu căng, làm sao nguyện ý gả đi?! Rồi có thể ngoan ngoãn mà nghe lời Quân Khuynh Vũ đây?!

"Hoàng nhi sợ nàng không nghe lời?" Quân Khuynh Vũ đưa đây chụp được bông tuyết đang rơi, môi hơi nhếch lên, cả người lành lạnh, hơi thở cũng trở nên thâm trầm, quả quyết nói: "Ta tự nhiên có cách khiến nàng ngoan ngoãn nghe theo!"

Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được trên người Quân Khuynh Vũ đang toát ra một loại khí phách vương giả, ánh mắt hiện lên hào quang. Quân Khuynh Vũ ẩn nhẫn cũng đủ lâu rồi, có lẽ đây là lúc nên làm chút gì đó.

Hai người cứ như vậy yên lặng đứng trước cửa phòng, nhìn bông tuyết rơi đầy trời.

Lạc Khuynh Hoàng nghiêng người nhìn Quân Khuynh Vũ đứng bên cạnh. Y phục được may bằng lụa trắng, cổ tay thêu tơ bạc tinh xảo. Trong lịch sự tao nhã mà cao quý, cao lớn vững vàng, đứng lặng yên nơi ấy, như một vị thần cao cao tại thượng đứng sững sừng giữa đất trời.

Nhìn từ một bên, khuôn mặt hắn hiện lên một đường cong hoàn mỹ, sóng mũi cao thẳng, tinh xảo mà mượt mà, cánh môi mỏng mím chặt, cổ sức quyến rũ khó nói lên thành lời. Mà ánh mắt kia giống như vực sâu không đáy, ẩn chứa toàn bộ thiên hạ, đem tất cả những cái hoàn mỹ nhất tập trung trên người hắn.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến si ngốc. Chỉ cảm thấy nam tử đang đứng bên cạnh mình đây có cái gì đó không giống với ngày thường. Phảng phất như một khối đá bị che đậy bấy lâu nay, được mài giũa biến thành một khối ngọc thạch, cuối cùng cũng lộ ra con người chân chính của hắn.

Quân Khuynh Vũ cảm nhận được tầm mắt Lạc Khuynh Hoàng, thu lại tầm nhìn của mình, nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Y phục màu vàng nhạt, càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng, đường nét như vẽ, ngay cả vết sẹo đáng sợ trên mặt kia cũng không thể che dấu đi phong thái của nàng.

Ánh mắt nàng như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đang nghiêm chỉnh nhìn hắn, vẻ mặt chăm chú như vậy làm hắn say mê. Đây chính là nữ nhân mà hắn nhận định cả đời!

Hai người nhìn nhau. Dung mạo phong hoa tuyệt đại, lấy bầu trời đầy tuyết làm nền.

Song, luôn có người không thức thời đến phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Có người đến." Quân Khuynh Vũ cảnh giác, lắc mình bay nhanh, Lạc Khuynh Hoàng cước bộ vội đi ra ngoài phòng, ngước mắt nhìn lại.

"Nhị hoàng tử chẳng lẽ không biết nên thông báo khi tiến vào sân viện người khác?! Làm một hoàng tử có địa vị cao quý lại ngay đến cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng không hiểu?!" Sau khi thấy rõ người tới, ý cười trên mặt Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng biến mất, ngưng kết thành băng, nàng lạnh lùng nhìn Quân Kiền Linh đi đến, lạnh giọng nói.

Quân Kiền Linh đi đến trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, dừng cước bộ, căm ghét nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt không còn say đắm như trước, chỉ có sự chán ghét hiện ra không chút che dấu, hắn cười, giọng điệu cũng không ôn hòa: "Đây dường như không giống sân viện quận chúa Khuynh Hoàng đi!"

Lạc Khuynh Hoàng biến sắc. Đây xác thực cũng không phải sân viện của nàng. Lần trước, Lan Uyển nơi nàng sống đã bị hỏa hoạn thiêu hủy, còn chưa kịp tu bổ. Bởi vậy, nàng đang ở tạm nơi ở trước kia của Lạc Khuynh Thành. Quân Kiền Linh nói như thế, hình như có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ nơi này là ta ở, thì chính là sân của ta!" Lạc Khuynh Hoàng cố ý xem nhẹ ý tứ trong lời nói của Quân Kiền Linh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén chặn ngang, thẳng tắp bắn tới Quân Kiền Linh.

Quân Kiền Linh bị Lạc Khuynh Hoàng dùng đôi mắt sắc bén nhìn, lập tức gợi lên ý cười trào phúng nói: "Lạc Khuynh Hoàng, ngươi chớ có kiêu ngạo! Ta cho ngươi biết, không gả cho ta là một sai lầm! Ngươi cho là gả cho Quân Khuynh Vũ, phụ thân ngươi sẽ giúp hắn?! Ngươi sai lầm rồi! Phụ thân ngươi và ta sớm đã ngồi chung một thuyền!"

"Vũ sao phải cần phụ thân ta phù trợ?!" Ánh mắt tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng đầy sự châm biếm, nhếch môi nhìn Quân Kiền Linh, trong lời nói có chút ít ý tứ châm chọc, "Quyết định của Khuynh Hoàng đúng hay không đúng cũng không cần làm phiền nhị hoàng tử quan tâm. Có điều Khuynh Hoàng muốn nhắc nhở nhị hoàng tử một câu, nói gì mà ở chung trên một con thuyền, không thể đi nói lung tung được. Thật không hay, nếu bị người cố ý nghe thấy, còn tưởng nhị hoàng tử và phụ thân kết bè kết phái mất!"

Sắc mặt Quân Kiền Linh khẽ biến. Kết bè kết phái, một tội danh không lớn không nhỏ. Hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cười nói: "Miệng lưỡi quận chúa Khuynh Hoàng trái lại thật lợi hại! Bản điện hạ không có tâm tư cùng ngươi khua môi múa mép ở đây. Bản điện hạ đến đây chính là nói cho rõ, đại tướng quân nhớ thương nữ nhi, thấy Nhược Lan cô nương bên cạnh bản điện hạ giống với tam tiểu thư, liền nhận nàng làm nghĩa nữ, ngày mai nàng sẽ đến ở sân viện vốn là của tam tiểu thư này! Xin quận chúa nhanh chóng thu dọn đi!"

Trào phúng trong mắt Lạc Khuynh Hoàng càng đậm. Náo nửa ngày, hóa ra là thế. Quân Kiền Linh và Lạc Nguyên nếu đã quyết định hợp tác, trung gian đương nhiên không thể thiếu người dắt nối. Mà người dắt nối tốt nhất này đây là Lạc Khuynh Thành. Nhưng mà chuyện chết đi sống lại này hiển nhiên không thể làm ẩu, vì thế mới đưa ra cái cớ như vậy.

Chẳng qua, muốn nàng nhượng bộ rời sân?! Quả thật là người si nói mộng! Nàng không thích ở trong sân viện của Lạc Khuynh Thành, nhưng chuyện đó là do bản thân nàng quyết định, chứ không phải bị kẻ khác uy bức ép rời khỏi!

"Là giống với Khuynh Thành hay chính là Khuynh Thành đây?" Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nhếch lên, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Quân Kiền Linh, mang theo áp bức và ý vị sâu xa, Quân Kiền Linh nhìn đến có chút chột dạ không dám đối mặt cùng Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng cười, giọng điệu không chút nhượng bộ: "Đừng nói là một nghĩa nữ, dù cho Khuynh Thành có chết đi sống lại, viện này nếu Lạc Khuynh Hoàng ta đã ở thì cũng đừng nghĩ đến bắt ta chuyển đi!"

"Ngươi!" Quân Kiền Linh tức giận chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng, hắn đối với chuyện Lạc Khuynh Hoàng nhiều lần cự tuyệt hắn ghi hận trong lòng, đang muốn mượn chuyện này chế giễu Lạc Khuynh Hoàng một phen, nhưng lại không nghĩ tới lại tự rước lấy nhục!

Lạc Khuynh Hoàng nói không sai. Lạc Khuynh Thành cho dù có trở lại thì đã sao? Lạc Khuynh Hoàng là Đại tướng quân đích nữ, lại được hoàng thượng ngự ban phong hào quận chúa, sao có thể khiến nàng rời sân?! Huống hồ thân phận bây giờ của Lạc Khuynh Thành là Nhược Lan, là nghĩa nữ được Đại tướng quân thu dưỡng.

"Mời nhị hoàng tử trở về đi. Viện này, ta sẽ không nhượng lại." Lạc Khuynh Hoàng quay lưng lại đi vào trong, hạ lệnh trục khách, trong giọng mang theo vài phần lạnh lẽo nói, "Về phần thân phận thật sự của vị cô nương Nhược Lan kia, nhị hoàng tử đừng tưởng rằng người khác không biết. Ta nếu muốn xác nhận, cùng lắm có thể lấy máu nhận thân!"

Quân Kiền Linh nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Lạc Khuynh Hoàng, cả thân mình chấn động mạnh. Nếu Lạc Khuynh Hoàng vạch trần thân phận Lạc Khuynh Hoàng, hắn chắc chắn sẽ đeo trên lưng tội danh cướp ngục, tánh mạng Lạc Khuynh Thành tất nhiên không thể bảo toàn!

"Quận chúa Khuynh Hoàng nói đùa." Khẩu khí Quân Kiền Linh dịu dàng đi vài phần, trong đó mang theo hơi chút lấy lòng.

Lạc Khuynh Hoàng đưa lưng về phía Quân Kiền Linh, trên mặt lướt qua tia trào phúng. Nàng tuy rằng không nhìn thấy biểu tình trên mặt Quân Kiền Linh, nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là vẻ mặt nịnh nọt đáng ghê tởm.

Cặp chân mày xinh đẹp khẽ cau, Lạc Khuynh Hoàng không kiên nhẫn nói: "Công phu thay đổi sắc mặt của nhị hoàng tử còn tốt hơn nô tài."

Quân Kiền Linh bị Lạc Khuynh Hoàng chế giễu như thế, trong lòng cực kì khó chịu, thế nhưng nhớ tới câu nói vừa rồi của Lạc Khuynh Hoàng, nghĩ tới đã sợ hãi, hắn mặc dù có thể ngăn cản Lạc Khuynh Hoàng lấy máu nhận thân, nếu như thật sự khiến Lạc Khuynh Hoàng ra tay, hắn chỉ còn giết Lạc Khuynh Thành cởi bỏ hiềm nghi. Nhưng là làm như vậy, hắn và Lạc Nguyên quan hệ hợp tác trong lúc đó, sẽ không thể bền vững như thế.

"Nhị hoàng tử không cần lo lắng. Đối với chuyện nhị hoàng tử phái người đến giám thị Lạc Nguyên hay là Lạc Nguyên sắp đặt người bên cạnh nhị hoàng tử, Khuynh Hoàng không quan tâm tới. Về phần thủ đoạn của các người ra sao ta cũng không hứng thú. Ngươi chỉ cần nói cho vị cô nương Nhược Lan kia, vô sự đừng tới chọc ta, nếu không thì đừng hối hận!" Lạc Khuynh Hoàng đưa lưng về phía Quân Kiền Linh, bóng lưng càng thêm lạnh nhạt, không đợi Quân Kiền Linh trả lời, liền bước vào phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng.

Quân Kiền Linh nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, vài lần thay đổi sắc mặt. Lạc Khuynh Thành thật ra là quân cờ hắn an bài bên cạnh Lạc Nguyên để giám thị. Đó cũng là nguyên nhân hắn kiên trì muốn Lạc Khuynh Thành trở lại phủ Đại tướng quân.

Chính là câu nói của Lạc Khuynh Hoàng đã nhắc nhở hắn. Hắn coi Lạc Khuynh Thành là quân cờ giám thị Lạc Nguyên, có thể Lạc Nguyên cũng coi Lạc Khuynh Thành là người giám thị hắn? Xem ra hắn cũng phải đề phòng Lạc Khuynh Thành. Chỉ có điều, Lạc Khuynh Hoàng nếu đã đáp ứng hắn không vạch trần thân phận Lạc Khuynh Thành, hắn cũng không có gì để lo lắng.

Sâu sắc nhìn cửa phòng. Quân Kiền Linh phân không rõ trong lòng là hận hay là yêu. Chắp tay rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Lạc Khuynh Hoàng vào phòng liền khoan thai ngồi xuống, nụ cười giảo hoạt trên mặt vẫn còn. Nàng nói ra câu kia đương nhiên không phải vì muốn nhắc nhở Quân Kiền Linh mà là muốn gợi lên lòng nghi ngờ trong bọn họ. Nàng biết rõ Lạc Khuynh Thành, mặc dù cực kì độc ác nhưng đối với Quân Kiền Linh cũng là một mảnh chân tình, nhất quyết sẽ không vì Lạc Nguyên mà phản bội Quân Kiền Linh.

"Hoàng nhi vừa rồi thật thẳng thắng." Không biết từ khi nào, Quân Khuynh Vũ từ sau bình phong bước ra, thong thả ngồi đối diện Lạc Khuynh Hoàng, uống trà.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Từ trước đến nay, nàng đối với người nàng chán ghét luôn không hòa nhã.

Ngày hôm sau, Lạc Khuynh Thành lợi dụng thân phận nghĩa nữ Đại tướng quân quay lại phủ Đại tướng quân, Quân Kiền Linh đưa nàng tới sau đó liền rời khỏi. Có điều Quân Kiền Linh hiển nhiên không nói cho Lạc Khuynh Thành lời Lạc Khuynh Hoàng gửi nàng, bởi vậy sau buổi chiều liền tìm tới sân của Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc khuynh Hoàng đang cùng Quân Khuynh Vũ ngồi trong phòng đánh cờ, uống trà. Quân Khuynh Vũ vận một thân y phục đỏ như lửa, một bộ dáng thất hoàng tử bất cần đời.

Lạc Khuynh Thành lấy cớ muốn bái kiến nghĩa tỷ Lạc Khuynh Hoàng, quen thuộc đi tới sân viện nàng đã ở rất lâu trước kia.

Thời điểm nhìn thấy mặt Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Thành tỏ vẻ sợ hãi kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên quét mắt nhìn Lạc Khuynh Thành, lâu không gặp Lạc Khuynh Thành, công phu diễn trò cũng không có gì mới mẻ, khóe môi dửng dưng gợi lên ý cười, nói: "Nhược Lan tiểu thư tới đây làm gì?"

Nếu nàng ta muốn diễn trò, nàng liền bồi nàng ta diễn, sao có thể gây trở ngại đây?!

Lạc Khuynh Thành nhìn Lạc Khuynh Hoàng, làm như sợ hãi, rụt rè nói: "Nhược Lan nghĩ bái kiến tỷ tỷ, không biết khuôn mặt tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn đến ánh mắt lóe lên châm chọc của Lạc Khuynh Thành, trong lòng Lạc khuynh Hoàng lướt qua tia cười lạnh. Lạc Khuynh Thành đây là muốn kích thích nàng sao?!

"Không may bị bỏng thôi." Thần sắc Lạc Khuynh Hoàng vẫn thản nhiên như trước, dường như chưa từng vì chuyện đó mà sống dở chết dở, làm Lạc Khuynh Thành giận đến mặt trắng bệch.

Lạc Khuynh Thành thấy kích thích không được Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi chuyển mắt sáng Quân Khuynh Vũ, vẻ mặt tươi cười kiều mị, chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng không may "Hủy dung", yêu kiều cười hỏi: "Nghe tiếng...đã lâu, Khuynh Hoàng tỷ tỷ chính là đệ nhất mỹ nhân Cẩm Quốc, thất điện hạ thấy, ta và tỷ tỷ người nào xinh đẹp hơn?"

Mí mắt Quân Khuynh Vũ khẽ nhướng, từ chối cho ý kiến.

Lạc Khuynh Thành tức thì làm bộ dạng đáng thương, tiếp tục hỏi: "Thất điện hạ vì sao không trả lời?"

Trên mặt bộ dạng đáng thương nhưng trong lòng lại oán độc. Dung mạo Lạc Khuynh Hoàng trước đây đương nhiên hơn nàng rất nhiều, nhưng bây giờ dung mạo nàng ta đã bị hủy, dĩ nhiên kém xa nàng! Nàng muốn chính tai Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy nam nhân yêu thích nói nàng bộ dạng xấu xí, khiến Lạc Khuynh Hoàng tan nát cõi lòng!

Quân Khuynh Vũ nghe xong lời của Lạc Khuynh Thành, sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, câu môi nói: "Bản điện hạ chính là thấy rằng người không cùng cấp bậc, không có cách nào để so sánh thôi."

Ánh mắt Lạc Khuynh Thành hiện lên nụ cười đắc ý, lại ra vẻ dịu dàng: "Điện hạ nói thế, tỷ tỷ nhất định sẽ bị thương tâm."

Nàng vốn tưởng Quân Khuynh Vũ sẽ nói quanh co có lệ. Nhưng không nghĩ tới Quân Khuynh Vũ dứt khoát nói Lạc Khuynh Hoàng xấu như thế, căn bản không có khả năng đánh đồng với nàng. Trong lòng không khỏi hiện lên một trận sảng khoái.

Hoa đào trong mắt Quân Khuynh Vũ đảo quanh, lười biếng đáp: "Bản điện hạ cũng không nguyện ý đả thương người như vậy. Nhưng mà ngươi, thật sự không xứng cùng Hoàng nhi đánh đồng!"

Lạc Khuynh Thành vốn đang dương dương tự đắc, sắc mặt tức thì đại biến, tức giận đan xen xấu hổ. Cắn môi nhìn Quân Khuynh Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không thể nói nên lời. Lạc Khuynh Hoàng hời hợt nở nụ cười trên khóe môi. Lạc Khuynh Thành, ngươi quả thật cho rằng mỗi nam nhân đều nông cạn như vậy?!

"Ha ha, thất điên hạ quả thật đối với tỷ tỷ một mảnh tình thâm. Nhược Lan cực kỳ hâm mộ mà." Lạc Khuynh Thành rất nhanh che dấu vẻ mặt oán độc, lộ ra bộ dáng dịu dàng quan tâm, nhu nhược nói.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, câu môi cười nói: "Nhược Lan tiểu thư ý tứ đây là muốn nói tình cảm của nhị hoàng tử đối với ngươi không sâu đậm? Lời này nếu bị nhị hoàng tử nghe thấy, chỉ sợ không tốt."

Lạc Khuynh Thanh nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, sắc mặt khẽ biến, thật vất vả cường điệu nở nụ cười, nói: "Nhược Lan không phải là ý tứ này. Nhược Lan chỉ là hâm mộ tình cảm sâu đậm của hai người thôi. Hai người cứ tiếp tục đánh cờ đi, Nhược Lan không quấy rầy."

Nhìn bóng lưng Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng lướt đi, Lạc Khuynh Hoàng gợi lên tươi cười thâm sâu khó lường. Nếu Lạc Khuynh Thành đã dám can đảm đến trêu chọc nàng, đơn giản không phải bị một chút nhục nhã như vậy. Chỉ là nói lại, Quân Khuynh Vũ người này, quả nhiên cực kì phúc hắc!

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now