Chính văn 82.1:

1.5K 37 0
                                    

Nạp Lan Nhược không ngờ tới Quân Khuynh Vũ sẽ nói trắng ra như thế, trên mặt có phần nén không được giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn nói: "Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thần đây chỉ có đứa con gái này, không thể không vì nó mà suy nghĩ."

"Nạp Lan đại nhân vì ái nữ mà nóng ruột, không thể trách." Mắt đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng nhìn Nạp Lan Nhược, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười đầy thâm ý, chậm rãi hỏi: "Chỉ là, đại nhân như vậy đã nhận định, ngày sau Cẩm Quốc sẽ rơi vào tay Quân Kiền Linh?"

"Quận chúa Khuynh Hoàng, thất hoàng tử. Nếu đã nói đến thế, thần cũng nói thẳng. Tuy Hoàng thượng ban thưởng hoa mẫu đơn cho hai vị hoàng tử nhưng màu sắc lại khác, sợ cũng đã nhìn ra chút môn đạo." Nạp Lan Nhược muốn nói thẳng, nhưng trong đó rốt cuộc vẫn còn mấy phần kín đáo, không dám nói ra trực tiếp.

Quân Khuynh Vũ sóng mắt lưu chuyển lóe sáng, giống như mây mù ẩn sau dương quang, ánh sáng tích tụ từng chút một, ý cười trên môi càng thêm tà mị, giọng nói chậm rãi lại màng theo khí thế khôn cùng: "Màu sắc đương nhiên khác. Mẫu đơn chính là Hoa trung chi vương, mẫu đơn trắng – Vương thêm trắng, chữ Vương thêm trắng là chữ gì, bản điện hạ nghĩ rằng không cần nói, Nạp Lan đại nhân cũng rõ chứ?"

Biểu tình Nạp Lan Nhược trong nháy mắt trở nên vô cùng phong phú. Ông cực kỳ kinh ngạc nhìn Quân Khuynh Vũ, ánh mắt khiếp sợ không hề che dấu, hoặc giả nói hoàn toàn không thể che dấu được, ông sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại chút tinh thần, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ vẫn mang theo kinh ngạc cùng kính sợ.

"Nạp Lan đại nhân vẫn còn lo lắng về đề nghị của bản điện hạ?" Quân Khuynh Vũ tựa hồ không kiên nhẫn với sự kinh ngạc của Nạp Lan Nhược, mày hơi nhướn, đôi mắt hẹp dài thản nhiên lướt qua gương mặt ông, làm ông tự dưng cảm giác được một cỗ áp bức.

Nạp Lan Nhược nghe thấy lời nói của Quân Khuynh Vũ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, lên tiếng: "Thần cầu còn không được. Tiểu nữ và Vân Chỉ công tử lưỡng tình tương duyệt, có thể kết làm phu thê tất nhiên là vô cùng tốt. Thần cũng muốn tùy theo tâm ý của tiểu nữ."

"Được. Như vậy, về sau chúng ta cũng là người một nhà rồi." Quân Khuynh Vũ nở nụ cười vừa lòng, trong mắt lại hiện lên tia giảo hoạt.

Nạp Lan Nhược vội vàng đáp: "Thần không dám. Sau này nếu thất hoàng tử có chỗ dùng đến thần, thần nhất định cống hiến hết sức lực!"

Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ. Nam nhân này, dường như không có gì là làm không được. Cứ tưởng là một việc thực phiền toái, vào tay hắn luôn có thể vân đạm phong kinh mà giải quyết bằng biện pháp đơn giản nhất.

Giải quyết Nạp Lan Nhược xong, Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ tìm đến Lạc Vân Chỉ, Lạc Vân Chỉ đang đứng cô đơn ở một góc nhìn Nạp Lan Lâm một mình ngồi trên ghế, thần sắc có chút phức tạp, thậm chí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chua sót.

Lạc Khuynh Hoàng đi tới bên cạnh Lạc Vân Chỉ, nhìn gương mặt ưu sầu của huynh trưởng, một cỗ áy náy dâng lên trong lòng, nhưng vẫn cố tình nhếch miệng lên cười, trêu đùa: "Ca, nên chuẩn bị tốt cưới chị dâu vào cửa rồi?"

"Cưới chị dâu?" Lạc Vân Chỉ ngạc nhiên nhìn Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt khó hiểu, hắn tiếp tục nói: "Khuynh Hoàng, muội biết rõ lập trường của ta và Nạp Lan gia, ta và Lâm nhi căn bản không thể sống cùng nhau."

"Ai nói không thể sống cùng nhau?" Lạc Khuynh Hoàng thấy ánh mắt chua sót của ca ca mình, trong lòng cực áy náy, ca ca là vì nàng mới rối rắm đến thế, nàng trăm triệu lần cũng không cho ca ca vì nàng mà hy sinh như thế. Nụ cười càng thêm nhiệt tình, Lạc Khuynh Hoàng vui vẻ nói thêm: "Nạp Lan đại nhân đã đáp ứng quy thuận Vũ. Ca cứ yên tâm mà rước chị dâu về nhà!"

"Thật sự?!" Lạc Vân chỉ nghe lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, vui sướng hiện rõ trên mặt, nhìn Quân Khuynh Vũ, ánh mắt mắt mang theo sự nghi ngờ cùng dò hỏi, hắn sợ Lạc Khuynh Hoàng vì không muốn hắn khổ sở mà cố ý nói như vậy.

"Tất nhiên." Tuy Quân Khuynh Vũ ghen tị với quan hệ thân thiết giữa Lạc Vân Chỉ và Lạc Khuynh Hoàng nhưng mà Lạc Vân Chỉ đối tốt với Lạc Khuynh Hoàng, hắn thấy được, trong lòng cũng thập phần cảm kích cậu ta, khóe môi nổi lên ý cười, tiếp tục nói: "Nạp Lan Nhược là người thông minh, đương nhiên hiểu được đi theo chủ tử thế nào mới là tốt nhất!"

Lạc Vân Chỉ được câu trả lời của Quân Khuynh Vũ, vui sướng càng đậm trong mắt, lập tức quay đầu nhìn đến Nạp Lan Lâm cách đó không xa, vui sướng càng rõ ràng hơn, hắn bước nhanh tới chỗ Nạp Lan Lâm, kéo tay nàng, nụ cười rạng rỡ nói ra gì đó.

Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ đứng tại chỗ nhìn Lạc Vân Chỉ và Nạp Lan Lâm. Lạc Khuynh Hoàng thấy nụ cười rạng rỡ của huynh trưởng mình thì khóe mắt đuôi lông mày đều lây nhiễm ý cười, mang theo hương vị ấm áp.

Môi của nàng bất giác cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Ca ca của nàng nên cười rạng rỡ như thế. Chính là tràn ngập ánh sáng, tinh thần sảng khoái.

Nhìn xa xa, không chỉ có Lạc Vân Chỉ mang ý cười mà ngay cả trên mặt Nạp Lan Lâm cũng ngập tràn tươi cười, từ xa cười cảm kích với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng không khỏi có chút hổ thẹn. Lạc Vân Chỉ và Nạp Lan Lâm vốn được ở bên nhau, nếu không phải vì nàng, bọn họ sẽ không bị chia cách, chẳng qua đây là việc nàng nên làm, có tư cách gì mà nhận sự cảm kích của bọn họ đây?

Yến hồi gần kết thúc. Quân Khuynh Vũ bắt đầu hỏi các hoàng tử công chúa và con trai con gái của các đại thần ý trung nhân trong lòng mình.

"Thần Lạc Vân Chỉ nguyện ý cưới con gái Lại bộ Thượng thư Nạp Lan Lâm làm vợ." Trước mặt các tiểu thư và công tử quan lại đây đưa ra yêu cầu xin cưới, Lạc Vân Chỉ thoải mái bước ra, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.

Đối với chuyện Lạc Vân Chỉ xin cưới Nạp Lan Lâm làm vợ, Quân Vũ Thần có chút ngoài ý muốn, ông không khỏi nhíu mày, chậm rãi nói: "Hửm? Vân Chỉ xác định?"

"Thần xác định! Thần nguyện ý cưới Nạp Lan Lâm làm vợ, cả đời này trân trọng nàng!" Lạc Vân Chỉ kiên định trả lời, ánh mắt dịu dàng hướng đến trên người Nạp Lan Lâm, làm các tiểu thư quan gia người người thất vọng.

Có tiểu thư cảm thán: "Kinh thành tứ công tử hiện tại đã có hai người định ra hôn sự! Chỉ còn lại Tư Triệt công tử và nhị hoàng tử Quân Kiền Linh thôi!"

"Ta nói chứ, thất hoàng tử cưới Lạc Khuynh Hoàng cũng là hai người xứng đôi. Nhưng Nạp Lan Lâm này, ngoại trừ xuất thân cao thì thực tại cũng không có ưu điểm gì, lớn lên cũng không được xinh đẹp, lại không nghe ra có tài nghệ gì hơn người, Lạc Vân Chỉ sao có thể coi trọng nàng đây!" Một tiểu thư khác không phục nói.

"Tài nghệ bên ngoài chẳng qua là vật ngoài thân. Quan trọng là có tâm. Tấm lòng chị dâu đối với ca ca ta, thế gian khó có người nào có thể sánh kịp." Nghe thấy các tiểu thư quan gia nghị luận, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi cau mày, đi tới bên cạnh các nàng lạnh giọng lên tiếng.

Mấy tiểu thư này có chút kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Trong bọn họ có mấy người có ấn tượng không tệ với Lạc Khuynh Hoàng, cũng có vài người hết sức ghen tị với Lạc Khuynh Hoàng nhưng bất kể ra sao, các nàng đều rõ, Lạc Khuynh Hoàng là người không thích cùng các nàng so đo, thế nào mà hôm nay lại tìm tới cửa?!

"Các ngươi nói ta thế nào, ta mặc kệ. Nhưng ta không muốn nghe thấy các ngươi ở sau lưng chê bai chị dâu ta không phải! Nếu để ta nghe các ngươi hồ ngôn loạn ngữ một lần nữa thì đừng trách ta không khách khí!" Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên hiểu sự nghi hoặc trong mắt của các tiểu thư này, lạnh giọng đe dọa.

Ngày thường không cùng các nàng so đo, chẳng qua nàng không quan tâm, không đáng cùng các nàng tranh cãi mà thôi.

"Hoàng nhi không quản, bản điện hạ quản. Các người tốt nhất nên trông nom cho tốt cái miệng mình, mặc kệ là Hoàng nhi hay Nạp Lan Lâm, bản điện hạ cũng không muốn nghe từ miệng các ngươi nói các nàng một điều không phải!" Quân Khuynh Vũ không biết khi nào đã đến bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, đôi mặt hạnh hẹp dài loé lên hàn quang, nhìn chúng tiểu thư quan gia.

Mấy tiểu thư này bị dọa đến sửng sốt, một đám liên tục gật đầu.

Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng kéo nàng rời khỏi, tay Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ nắm lấy, có thể cảm nhận được độ ấm chỉ thuộc về hắn, vô cùng ấm áp.

Quân Khuynh Vũ luôn như vậy, vì sợ ngón tay lạnh lẽo sẽ kích thích nàng cho nên mỗi lần nắm tay nàng luôn rót nội lực lên ngón tay sưởi ấm. Hắn nguyện vì nàng mà không ngại phiền phức, thậm chí nguyện ý vì nàng dính vào những chuyện nữ nhân gièm pha.

Trong mắt nàng tràn đầy nhu tình, tay nàng nắm lấy tay Quân Khuynh Vũ nói: "Về sau khi nắm tay ta không cần vận khí làm ấm. Tay huynh lạnh, hãy để ta sưởi ấm cho huynh."

Quân Khunh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng khẽ khựng lại, ngoái đầu nhìn đến nụ cười làm điên đảo chúng sinh ấy, nụ cười kia dịu dàng mà trong suốt, không chút nhiễm bụi, hắn theo bước cũng phát ra giọng nói ôn nhu trong trẻo: "Tốt."

Yến hội đã gần đến hồi kết, nhưng tâm nguyện của mọi người vẫn còn chưa kịp bày tỏ hết. Đơn giản bởi vì ý trung nhân của họ cũng không muốn định ra hôn sự.

Kinh thành tứ công tử, Quân Khuynh Vũ và Lạc Vân Chỉ đã định ra hôn sự. Cứ tưởng lần này Liễu Tư Triệt và Quân Kiền Linh cũng sẽ đưa ra quyết định, nhưng hai người lại chỉ nói chưa xác định. Đến cả Thiên Lam công chúa cũng không chọn phò mã.

Rồi con gái Binh bộ Thượng thư Hoa Như Mi, Trương Tuân con trai Hình bộ Thượng thư cùng con trai Công bộ Thượng thư Lưu Tử Hiên đều không thỉnh chỉ tứ hôn.

Có thể nói, yến hội lần này ngoài trừ việc tứ hôn Lạc Vân Chỉ và Nạp Lan Lâm được cho là đáng chú ý thì các thỉnh cầu tứ hôn khác đều là vài người có chút quan chức không đáng để tâm.

Sau Vạn gia yến, Lạc Vân Chỉ và Nạp Lan Lâm cử hành hôn lễ, mà Nạp Lan Lâm cũng chính thức trở thành chị dâu Lạc Khuynh Hoàng.

"Học thức của chị dâu thật uyên bác!" Lạc Khuynh Hoàng nhìn Nạp Lan Lâm bày trận pháp trên bàn cờ không khỏi tán dương, đôi mắt tỏa sáng.

Nạp Lan Lâm nghe Lạc Khuynh Hoàng khen nàng, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, bình thản thanh nhã trước sau như một, khiêm tốn nói: "Ta chẳng qua là lúc rảnh rỗi xem chút binh thư trận pháp, tùy ý chơi đùa, làm sao bằng được tài nghệ kinh diễm của Khuynh Hoàng muội, trận pháp bực này chỉ sợ không vào mắt muội được."

"Chị dâu nói thế nào chứ Khuynh Hoàng chỉ là tùy ý đùa nghịch mà thôi." Lạc Khuynh Hoàng thật tâm nói, đối với trận pháp và binh thư nàng mặc dù có nghiên cứu nhưng hiểu biết cũng không nhiều, nhất là về phương diện trận pháp, nàng nghiên cứu thiên về trận pháp trên võ học mà không phải bày trận, hành quân đánh giặc. Bởi vậy, trận pháp này của Nạp Lan Lâm mặc dù không tính cao thâm nhưng với nàng mà nói thì cực kỳ mới lạ.

Lạc Vân Chỉ thấy Lạc Khuynh Hoàng ở trong sân nói chuyện phiếm với Nạp Lan Lâm thì đến nhìn xem, nghe được lời hai người họ đàm thoại, không khỏi cười sang sảng nói: "Hai người các muội cũng đừng khiêm tốn lẫn nhau!"

"Vân Chỉ đã về." Nạp Lan Lâm vừa nhìn thấy Lạc Vân Chỉ, sự thanh nhã tự nhiên trên mặt biến mất, gương mặt hiện nét ửng hồng khả nghi. Một đôi mắt nước hàm chứa nhu tình, dịu dàng hỏi: "Có mệt mỏi không? Muốn ăn chút điểm tâm không?"

Lạc Khuynh Hoàng ngồi một bên nhìn phản ứng của Nạp Lan Lâm, không khỏi che miệng cười trộm, cười nhạo huynh trưởng mình: "Mị lực ca ca thật lớn. Chị dâu muội ôn hòa thẳng thắng như vậy cũng chỉ có đối mặt ca ca mới có thể lộ ra thần sắc tiểu nữ nhi thẹn thùng như thế."

Lạc Vân Chỉ bị muội muội mình nói thế, mặt cũng hơi đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nhéo nhéo cái mũi Lạc Khuynh Hoàng, thầm oán: "Khuynh Hoàng càng ngày càng tỏ ra không hiểu quy củ."

Lạc Khuynh Hoàng thè lưỡi với Lạc Vân Chỉ, lại liếc nhìn Nạp Lan Lâm true ghẹo: "Ca ca cùng chị dâu vừa tân hôn, tình cảm đúng là nồng hậu, Khuynh Hoàng sẽ không ở trong này làm kì đà. Trình độ hành quân bày trận thì ca ca hơn xa Khuynh Hoàng, nếu chị dâu thích có thể thỉnh giáo ca ca."

"Mồm mép Khuynh Hoàng thực lợi hại, ngược lại không biết khi gặp thất điện hạ phải hay không cũng lanh lợi như vậy đây?" Nạp Lan Lâm cười nhạt liếc Lạc Khuynh Hoàng, cũng mở miệng chế nhạo: "Đại điển phong phi của thất hoàng tử hình như cũng chỉ cách một tháng nữa thì phải."

Nghe được mấy chữ đại điển phong phi, trên mặt Lạc Khuynh Hoàng cũng xuất hiện vài vệt đỏ, có vài phần ngượng ngùng nói: "Chị dâu giễu cợt Khuynh Hoàng."

Nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi của muội muội, khóe môi Lạc Vân Chỉ toát ra nụ cười dịu dàng, bất chợt như nhớ tới điều gì, cau mày, trong mắt hiện lên tia lo lắng.

Lạc Khuynh Hoàng chú ý tới phản ứng của Lạc Vân Chỉ, nghi hoặc lên tiếng: "Ca ca làm sao vậy? Hay hôm nay trên triều xảy ra chuyện gì?"

"Hoàng đế Tây Quyết băng hà. Thái tử Tây Quyết Âu Dương Triệt nối ngôi vua. Hoàng thương kiến nghị muốn phái người đi sứ sang Tây Quyết chúc mừng, ngài hạ lệnh cho nhị hoàng tử và thất hoàng tử cùng đi." Lạc Vân Chỉ kể giản lược chuyện trên triều cho Lạc Khuynh Hoàng, nói tiếp: "Lần đi Tây Quyết này, chỉ sợ chậm nhất cũng trên một tháng, thêm thời gian ở lại Tây Quyết, hôn kỳ sợ phải trì hoãn."

"Muội còn tưởng chuyện gì." Lạc Khuynh Hoàng nghe xong chuyện Lạc Vân Chỉ kể thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp lời: "Âu Dương Triệt tuy đăng cơ nhưng thế lực bên trong Tây Quyết vẫn phức tạp rắc rối, giờ phút này đi Tây Quyết, đúng là thời cơ tốt đạt được sự giúp đỡ của Tây Quyết, Quân Kiền Linh đi, Vũ làm sao có thể không đi chứ?"

Lạc Vân Chỉ nhíu mày nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Nói như thế không sai, thất hoàng tử không có khả năng buông tha cho cơ hội lần này, nếu không chẳng khác nào mất đi tiên cơ. Mà đại điển phong phi lùi lại một chút cũng không phải không thể, nhưng mà hôn kỳ bị hoãn, thật không được tốt.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn ra được băn khoăn của Lạc Vân Chỉ, khóe môi nở nụ cười, chậm rãi nói: "Hôn lễ này, đời người chỉ có một lần, tất nhiên chuẩn bị tốt. Nếu Tây Quyết tức giận, lần này kết hôn chỉ sợ cũng không bình yên!"

"Nói cũng đúng. Khuynh Hoàng có thể thông cảm là tốt rồi." Lạc Vân Chỉ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, lúc này mới yên lòng lại.

"Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, từ sau đại hôn ca ca và chị dâu, nàng và chị ấy quan hệ cực kỳ thân thiết, mà quan hệ ca ca và Quân Khuynh Vũ dường như gần nhau không ít.

"Đều đứng trong sân làm gì đấy? Phơi nắng à?" Giọng nói lười biếng bên trong xen lẫn mị hoặc, trong biếng nhác lại đầy quyến rũ.

Dưới ánh mặt trời, hồng y phiêu phiêu, nở rộ như đóa mạn đà la, yêu dị đến trí mạng.

"Đúng vậy, cùng sang đây, ngồi tán gẫu một chút." Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến Quân Khuynh Vũ, vốn muốn đứng dậy rời khỏi, thân thể lại lười biếng ngồi lại nhuyễn tháp, nửa người dựa vào nhuyễn tháp nhìn Quân Khuynh Vũ, hết sức lười biếng nói.

Lạc Vân Chỉ nhìn Lạc Khuynh Hoàng rồi nhìn sang Quân Khuynh Vũ, cảm thấy bộ dạng hai người quả thực giống nhau như đúc, thoạt nhìn biếng nhác, kỳ thực trong con ngươi đen như mực ấy đều cất giấu tia xảo quyệt y như hai con hồ ly.

Quân Khuynh Vũ không đáp, lập tức đi đến bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, lười biếng ngồi xuống, đáng tiếc nàng đã đem cái nhuyễn tháp duy nhất ngồi, hắn không thể tựa vào.

"Việc Âu Dương Triệt đăng cơ, Hoàng nhi đã biết rồi?" Quân Khuynh Vũ ngồi xuống, trực tiếp không nhìn Lạc Vân Chỉ và Nạp Lan Lâm đứng một bên, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Lạc Khuynh Hoàng, hỏi.

Lạc Khuynh Hoang dựa vào nhuyễn tháp, con mắt khép hờ, thoạt nhìn như thoải mái, thực giống như bình thường phơi nắng, thản nhiên cười, không chút để ý đáp: "Vừa rồi mới nghe ca ca nói. Huynh định đi bao lâu?"

"Một tháng." Quân Khuynh Vũ chậm rãi đáp, thần sắc khẳng định nhìn Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt đầy dịu dàng, nói: "Một tháng, chờ ta về cưới nàng."

"Một tháng, kịp không?" Lạc Khuynh Hoàng nhăn mày, nhìn Quân Khuynh Vũ, nói: "Đi Tây Quyết sợ cũng sẽ tới nửa tháng, trở về lại muốn thêm nửa tháng, e là còn phải nán lại Tây Quyết ước chừng nửa tháng hơn nữa."

"Lúc đi tất nhiên không thể, lúc về nếu như ra roi thúc ngựa, thời gian ba ngày đã về tới." Quân Khuynh Vũ khóe môi gợi lên chút ý cười, như cây xanh đầu xuân, mang theo hương vị tươi mát ấm áp.

Lạc Khuynh Hoàng ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Ta đây đi cùng huynh."

Vốn nàng muốn nói, hôn lễ có thể hoãn không cần sốt ruột. Nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Quân Khuynh Vũ, nàng lại thay đổi chủ ý. Nếu Quân Khuynh Vũ vì hôn lễ mà gấp rút ra roi thúc ngựa trở về, nàng cần gì phải ngăn cản. Chính là, nàng muốn theo cùng hắn, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản.

Quân Khuynh Vũ mày khẽ cau lại. Thời gian ba ngày từ Tây Quyết trở về Cẩm Quốc, e là ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ mới có thể, như thế tất sẽ rất mệt nhọc, hắn sao có thể nhẫn tâm để Lạc Khuynh Hoàng đi theo hắn, chịu khổ nhọc ba ngày ba đêm đây?

"Ba ngày gấp gáp trở về, sẽ rất mệt mỏi, Hoàng nhi còn phải làm tân nương, cũng không thể để mệt chết được." Quân Khuynh Vũ đưa tay vỗ vỗ hai má Lạc Khuynh Hoàng, dùng giọng điệu sủng nịch nói.

Lạc Khuynh Hoàng cũng không thuận theo không buông tha, đối diện cùng Quân Khuynh Vũ, nhíu mày nói: "Tân nương không thể mệt chết, tân lang thì có thể à? Vũ, hôn lễ kỳ thực không cần gấp. Nhưng nếu huynh không ý kiến, ta đây sẽ đi cùng huynh."

"Được. Vậy thì hoãn lại nửa tháng đi." Quân Khuynh Vũ nhìn sự bướng bỉnh trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, hắn luôn không có biện pháp với Lạc Khuynh Hoàng, hắn không nỡ để Lạc Khuynh Hoàng ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, sau còn phải cử hành hôn lễ, làm vậy tất sẽ cực kỳ mệt nhọc.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now