Chính văn 115.2:

1.5K 27 0
                                    

Hắn liều mạng không muốn đối mặt cũng không muốn thừa nhận, nhưng lý trí của hắn vẫn nói cho hắn, Lạc Khuynh Hoàng nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, Liễu Tư Triệt sẽ không mang theo nàng lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở thành trì, lại chạy tới quân doanh của bọn họ. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, Liễu Tư Triệt mới vừa rồi biểu tình sẽ không như vậy cổ quái. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, Lạc Khuynh Hoàng sẽ không biết hắn đã trở lại, còn ngồi ngốc ở trong xe ngựa không ra.

"Hoàng nhi, ta đã trở về." Quân Khuynh Vũ đứng ở trước xe ngựa, dừng bước, tay hắn chuẩn bị xốc lên màn xe bỗng dưng dừng lại, bên trong đôi mắt đen thẫm như hắc diệu thạch củahắn hàm chứa một chút khủng hoảng, hắn đưa tay lại thu trở về, toát ra một chút tươi cười rất không tự nhiên, đối với bên trong xe ngựa cười nói.

Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Quân Khuynh Vũ nghe được thanh âm suy yếu của Lạc Khuynh Hoàng, "Vũ, rốt cục chàng đã trở lại."

Nghe được thanh âm của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ như có chút thở dài nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng nghe ra điểm suy yếu trong thanh âm của Lạc Khuynh Hoàng, hắn gắt gao nhíu lại, đưa tay xốc lên màn xe, nhìn đến cảnh tượng bên trong xe ngựa, hắn cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình, tay kịch liệt run rẩy, yết hầu giống như bị chặn lại, một chữ cũng không thốt lên được.

Lạc Khuynh Hoàng mặc thiên tàm y hắn đưa nàng, nhưng bây giờ, thiên tàm y đã bị máu tươi của Lạc Khuynh Hoàng nhuộm thành đỏ như máu, hoàn toàn nhìn không ra màu sắc của nó, nếu không phải nhận ra hoa văn đặc biệt ở cổ tay áo, hắn còn tưởng rằng Lạc Khuynh Hoàng đang mặc nhất kiện hồng, chứ không phải là thiên tàm y trắng thuần.

Mái tóc đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng tán loạn trên vai, làm cho làn da tái nhợt đến mức trắng bệch vô lực của nàng càng rõ ràng, khuôn mặt Lạc Khuynh Hoàng vốn xinh xắn giờ phút này lại gầy yếu đến dọa người, một đôi con ngươi gần như đã chiếm hết nửa khuôn mặt.

Nguyên bản con ngươi đen thẫm trong suốt giờ phút này đã có chút tan rã, không có tức giận, một khắc nhìn thấy Quân Khuynh Vũ kia chỉ có chút nở rộ một tia hào quang, nhưng một tia hào quang này cũng không đủ để che dấu thống khổ của nàng, nàng gắt gao nhíu mày, môi bị cắn gần như thối rữa, tái nhợt rồi lại đỏ tươi, thoạt nhìn chật vật mà kỳ quái vô cùng.

Mà làm cho Quân Khuynh Vũ kinh sợ nhất là trên người Lạc Khuynh Hoàng không ngừng chảy máu. Hắn nhìn đến cánh tay Lạc Khuynh Hoàng lộ ra bên ngoài quần áo từng chút từng chút chảy ra máu tươi, tuy rằng tốc độ cực kì chậm, nhưng cũng không ngừng chảy ra.

"Hoàng nhi!" Quân Khuynh Vũ rốt cục kêu ra một tiếng vừa sợ hãi vừa đau lòng.

Hắn tiến đến, gắt gao cầm tay Lạc Khuynh Hoàng, nhưng tay Lạc Khuynh Hoàng không còn mềm mại mà ấm áp như trước, mà mang theo lạnh như băng cùng cứng ngắc, kia vốn là dáng người gầy yếu giờ phút này lại như một bộ xương.

Quân Khuynh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Hoàng, trừ bỏ một tiếng Hoàng nhi, hắn rốt cuộc kêu không ra một chữ. Hắn chỉ nhìn như vậy, hắn muốn hỏi Lạc Khuynh Hoàng có phải rất đau hay không, muốn hỏi Lạc Khuynh Hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại một chữ cũng nói không nên lời.

Kinh đau. Luyến tiếc. Tự trách. Hối hận. Các loại cảm xúc lần lượt dâng lên trong mắt Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng tức giận nâng lên đôi mắt, không cho mí mắt lần nữa rơi xuống. Hôm nay là ngày thứ sáu, nàng nhớ rất rõ ràng. Tư Triệt nói, ngày mai Quân Lạc sẽ đến đây. Có thể trước khi chết nhìn thấy Quân Khuynh Vũ cùng Quân Lạc, nàng cũng không còn gì tiếc nuối.

Muốn nâng tay vuốt ve gương mặt Quân Khuynh Vũ, nhưng lại không có chút khí lực, thậm chí động một ngón tay chạm đến tay Quân Khuynh Vũ, gần như đã dùng hết khí lực của nàng, mà kia vừa động, lại làm cho toàn thân nàng đau đớn một hồi.

Cho dù đã chết lặng với cảm giác đau đớn, nhưng đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm kia, da thịt tấc tấc vỡ tan vẫn làm cho nàng nhăn mày.

"Vũ?" Lạc Khuynh Hoàng kinh ngạc nâng lên đôi mắt, cố sức phun ra một chữ, con ngươi đen thẫm nhìn Quân Khuynh Vũ.

Nàng nhìn nước mắt trong suốt trên mu bàn tay mình, có chút không thể tin.

Người như Quân Khuynh Vũ, mọi sự vạn vật đều có thể bày mưu nghĩ kế, hỉ giận không hiện ra mặt, thái sơn có sụp xuống cũng không đổi sắc, vậy mà lại khóc.

Đúng vậy. Quân Khuynh Vũ khóc.

Hắn gắt gao nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim hắn, làm cho hắn đau đến cơ hồ không thở nổi, nhìn đến tươi cười trắng bệch của Lạc Khuynh Hoàng, hắn chỉ cảm thấy đau đến không thể hô hấp, hắn liền nắm tay Lạc Khuynh Hoàng như vậy, chảy nước mắt thương xót cùng tự trách.

Đám người Liễu Tư Triệt đã đi tới bên cạnh xe ngựa, tự nhiên cũng thấy được nước mắt của Quân Khuynh Vũ. Bọn họ đều là thiết cốt nam nhi, đều tự nhận là người thà đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng khi nhìn đến nước mắt của Quân Khuynh Vũ, bọn họ lại không hề xem thường Quân Khuynh Vũ, ngược lại là thật sự hiểu được câu nói kia, "Nam nhi có lệ , chỉ là chưa tới khi thương tâm."

Mà giờ phút này Quân Khuynh Vũ không hề chú ý tới ánh mắt của đám người Liễu Tư Triệt, trong mắt hắn chỉ có Lạc Khuynh Hoàng, chỉ có nữ tử hắn yêu nhất cuộc đời này, chỉ có nàng giờ phút này đang tái nhợt vô lực.

Hắn cực lực điều chỉnh lại cảm xúc kinh đau, run run đưa tay đặt lên mạch tượng của Lạc Khuynh Hoàng, hắn gắt gao nhíu mày, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hỏi, "Nàng trúng độc? Loại độc gì?"

"Là Lăng Vũ Lưu hạ độc. Nàng vừa nghiên cứu chế tạo ra, cho dù Khuynh Hoàng là bách độc bất xâm, cũng ngăn không được độc này. Nàng nói, độc này sau khi ăn vào, sau bảy ngày nhất định chết, không có giải dược. Hôm nay. . . Đã là ngày thứ sáu." Liễu Tư Triệt biết Lạc Khuynh Hoàng hiện tại không thể mở miệng nói nhiều như vậy, nhíu lại mày, từng chữ đều mang theo kịch liệt đau đớn mà nói.

Quân Khuynh Vũ lúc này mới nhìn thấy Liễu Tư Triệt, hắn nâng mắt nhìn Liễu Tư Triệt, đột nhiên buông tay Lạc Khuynh Hoàng, một quyền đấm đến trên mặt Liễu Tư Triệt, khí lực mạnh mẽ, đánh Liễu Tư Triệt cả người đều nghiêng đi, lảo đảo vài bước mới không ngã sấp xuống.

"Ta để cho nàng đi tìm ngươi, muốn ngươi bảo hộ nàng chu toàn, ta nghĩ có ngươi ở đó, nàng nhất định sẽ không có việc gì . Nhưng ngươi. . . ngươi. . ." Quân Khuynh Vũ nhìn Liễu Tư Triệt, cũng là không thể nói tiếp, hắn làm sao không biết, làm sao có thể trách Liễu Tư Triệt được đây?

Nếu có thể bảo vệ được, Liễu Tư Triệt làm sao có thể không làm? Dựa vào cảm tình của Liễu Tư Triệt đối với Lạc Khuynh Hoàng, có muốn hắn vì Lạc Khuynh Hoàng đi tìm chết hắn cũng nguyện ý, phát sinh chuyện như vậy, Liễu Tư Triệt e là còn áy náy tự trách hơn cả hắn.

Chỉ là vừa rồi hắn thật sự là không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình, hắn không có cách nào thuyết phục bản thân đối mặt sự thật tàn nhẫn như vậy. Hắn không tin, không tin!

"Hoàng nhi. Sẽ không có việc gì ! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Huyết cổ có thể giải, độc này cũng sẽ như vậy! Ta nhất định, tuyệt không để nàng rời ta đi!" Quân Khuynh Vũ một phen cầm tay Lạc Khuynh Hoàng, khí lực to lớn làm cho Lạc Khuynh Hoàng đã chết lặng với đau đớn cũng thấy đau.

Nàng cố gắng nở nụ cười tái nhợt, cố sức nói, "Ta tin chàng. Nhưng chàng phải đáp ứng ta, nếu ta thật sự. . . Chàng nhất định phải hảo hảo sống tốt, chiếu cố Lạc Nhi thật tốt."

"Không!" Quân Khuynh Vũ cố chấp lắc đầu, hắn nhìn vào mắt Lạc Khuynh Hoàng, từng chữ kiên quyết vô cùng nói, "Nàng sinh ta sinh, nàng tử ta tử. Trên cùng bầu trời dưới hoàng tuyền, ta tuyệt không rời xa nàng!"

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now