Chính văn 103: Đi Tây Quyết

957 21 0
                                    

Hoàng cung Cẩm Quốc.

Quân Khuynh Vũ nhìn tin tức truyền tới, ánh mắt phức tạp, dung nhan lạnh như băng.

Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên nhìn thấy tin tức kia, lông mày nhíu lại, ánh mắt trào phúng, cười lạnh: "Tư Triệt phi lễ Lăng Vũ Lưu? Tây Quyết và Lăng Quốc vì muốn tìm cớ đánh Cẩm Quốc mà chuyện gì cũng làm được!"

"Vũ Lưu là công chúa Lăng Quốc, còn là Hoàng Hậu Tây Quyết, tội danh phi lễ Vũ Lưu này quả thật không nhỏ." Quân Khuynh Vũ đứng trong bóng râm, cả người ẩn vào trong, tản mát ra hơi thở cô tuyệt, sự kiên quyết tại nơi âm u này như tỏa ra hào quang rực rỡ, hắn câu môi cười lạnh: "Muốn Cẩm Quốc cho một cái công đạo? Âu Dương Triệt thật biết đánh bàn tính!"

"Tội danh lớn như vậy, nếu xử trí nhẹ, Tây Quyết và Lăng Quốc tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu xử trí nặng, tất khiến mọi người coi thường Cẩm Quốc, cho rằng nước ta không chịu nổi Tây Quyết Lăng Quốc. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ nếu biết việc này tất nhiên bỏ Cẩm Quốc theo hai nước kia." Lạc Khuynh Hoàng mím môi, ánh mắt buồn bực.

"Nửa tháng nay, ta thấy nội chính Cẩm Quốc đã bình phục trở lại. Quân Hiền Tề bị phái đến phía Bắc, thế cục Cẩm Quốc có thể nói đã ổn định. Nếu Âu Dương Triệt muốn ta cho một cái công đạo thì ta đây sẽ tự mình đến Tây Quyết, xem bọn họ có thể ngoạn ra cái trò gì nữa!" Ống tay áo của Quân Khuynh Vũ ở trong gió lay động như cự long bay lượn trên không, bộ dáng yêu dị dường như không để vạn vật trên thế gian này vào mắt.

Nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, mày khẽ cau nhưng Lạc Khuynh Hoàng không ngăn cản. Bây giờ nội chính Cẩm Quốc đã ổn định, lúc này Quân Khuynh Vũ rời Cẩm Quốc cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn nào. Huống chi Quân Hiền Tề hiện giờ bị điều đến phía Bắc, đương nhiên có đi không về. Mặc dù Quân Khuynh Vũ bị Tây Quyết lợi dụng điểm yếu cũng vô pháp tạo ra nội loạn ở Cẩm Quốc.

Nhưng lần này Quân Khuynh Vũ đi Tây Quyết vẫn có nguy hiểm như trước. Bởi vì không biết Tây Quyết và Lăng Quốc tột cùng có tâm tư gì.

"Hoàng nhi không cần lo lắng. Tây Quyết và Lăng Quốc vừa mới liên hôn, liên minh vẫn chưa bên vững, bọn họ sẽ không chọn việc động thủ sau lưng đâu. Huống chi, nếu bọn họ thật muốn ra tay sẽ không nghĩ tới đòi ta cho họ một cái thuyết pháp mà trực tiếp giết Tư Triệt rồi bức ta khai chiến rồi." Trong mắt Quân Khuynh Vũ là sự thâm trầm mang theo loại bày mưu nghĩ kế, dường như mọi việc trên đời này đều trốn không khỏi suy nghĩ của hắn.

Nghe xong lời này của Quân Khuynh Vũ, trên mặt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên vẻ đồng ý. Nếu Tây Quyết và Lăng Quốc thật sự muốn ở sau lưng khai chiến, ít nhất có thể trực tiếp giết Liễu Tư Triệt mà không phải bắt Quân Khuynh Vũ cho cái thuyết pháp như vậy, hành động này của Tây Quyết đúng là muốn đả kích đến địa vị Cẩm Quốc, muốn vơ vét được chỗ tốt mà thôi.

"Ta đi theo huynh." Lạc Khuynh Hoàng trầm mặc một hồi, ánh mắt mới kiên định, cố chấp nói.

Mặt Quân Khuynh Vũ hơi nghiêng sang, bởi vì đứng trong bóng râm nên không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy trong mắt hắn có nhiều điểm sáng, hắn chậm chạp ra khỏi bóng râm, cái cằm trơn bóng ưu nhã hất lên lộ ra độ cong mê người, thoạt nhìn vô cùng nhu hòa nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén như chim ưng, hắn cong môi mang theo hàm súc: "Được. Vậy thì cùng đi. Có điều cái công đạo này ta sẽ không cấp cho!"

Nghe được lời này, trong mắt Lạc Khuynh Hoàng cũng toát lên ý cười, con ngươi đen láy tao nhã mà người bình thường không thể với tới, môi nàng gợi lên ý cười yêu dị đầy hàm súc, y phục trắng thuần ở trong gió phất lên, gương mặt tuyệt mỹ cuồng ngạo nói: "Nếu bọn họ nhất định muốn cái công đạo này thì tùy tâm ý bọn họ, sợ gì khai chiến?!"

"Hoàng nhi nói phải. Với tình huống hiện nay, cho dù có khai chiến thì Cẩm Quốc chưa chắc sợ Tây Quyết, Lăng Quốc!" Quân Khuynh Vũ nhìn nụ cười cuồng ngạo mà tuyệt mỹ trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, trên mặt hắn cũng gợi lên ý cười tà mị bá đạo, tựa như hắc diệu thạch lóe sáng tràn ngập khí phách.

Trước kia hắn chưa muốn phát sinh mâu thuẫn với Tây Quyết Lăng Quốc, chủ yếu là vì nội chính Cẩm Quốc còn chưa ổn định nhưng trong nửa tháng bận rộn này, hắn đã khôi phục nội chính Cẩm Quốc, hơn nữa việc quấy rối ở phía Bắc có thể nói là ông trời đã an bài cho hắn một cơ hội cực tốt, nhanh chóng trừ bỏ kẻ hậu hoạn Quân Hiền Tề này, càng cho hắn một đối tượng hợp tác mạnh, không thể không nói thế cục đã nghịch chuyển.

Huống chi lấy thái độ Tây Quyết và Lăng Quốc, tuy hai nước đã liên hôn nhưng khoảng cách cùng nhau tiến thoái chỉ sợ còn rất xa, mà nói khác đi, cho dù Lăng Vũ Lưu, Lăng Dịch Hiên và Âu Dương Triệt đồng tâm hiệp lực thì Lăng Quốc cũng không phải chỉ có Lăng Vũ Lưu và Lăng Dịch Hiên định đoạt!

Lăng Cảnh Lan mới chân chính là thái tử còn chưa nói tới đâu. Lăng Cảnh Lan không được Hoàng đế Lăng Quốc sủng ái, lại do cái gọi là hợp mưu với Quân Kiền Linh hãm hại thân đệ đệ bị đả kích mạnh, bề ngoài thoạt nhìn địa vị thái tử đầy nguy cơ nhưng kỳ thực hắn ta ở Lăng Quốc luôn ngầm bồi dưỡng thế lực cũng đủ để lay động toàn bộ Lăng Quốc.

"Chẳng qua chuyện của Vũ Lưu ở trên đại điện mọi người đều thấy, muốn thay Tư Triệt rửa sạch oan khuất, chỉ sợ không dễ dàng." Quân Khuynh Vũ trầm mặc một hồi, khẽ nhíu mi tâm nói.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, vẻ mặt như có suy nghĩ.

Trước mặt nhiều người phi lễ Lăng Vũ Lưu. Chuyện này căn bản không cần tra, thậm chí không cần đi hỏi Liễu Tư Triệt cũng biết Tây Quyết và Lăng Quốc giở trò. Chớ nói lấy sự thông minh, có chừng mực của Liễu Tư Triệt tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngu xuẩn này. Nói tới việc Liễu Tư Triệt đối với Lăng Vũ Lưu, lúc trước nàng ta cầu khẩn y như vậy, y cũng không chịu cưới, nay làm sao có thể làm ra chuyện phi lễ Lăng Vũ Lưu?

"Nếu để cho mọi người đều biết Lăng Vũ Lưu một lòng muốn gả cho Liễu Tư Triệt, lại bị y cự tuyệt mà bị đả thương nên mới gả cho Âu Dương Triệt. Huynh nói, mọi người đối với việc ngày ấy sẽ có cảm tưởng thế nào?" Lạc Khuynh Hoàng nhướng mày, vẻ mặt hờ hững.

Nàng biết nếu làm như vậy, tất nhiên đối với Lăng Vũ Lưu đả kích không nhỏ. Nhưng vì để Liễu Tư Triệt rửa sạch oan tình cũng chỉ có biện pháp này, muốn trách chỉ nên trách Lăng Vũ Lưu làm bậy không thể sống.

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, hơi nhấp môi, trong mắt che đậy một tầng sương mù nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, trầm mặc một lát, ánh mắt hắn lại toát ra một tia trong trẻo lạnh lùng, nhếch môi cười nói: "Hoàng nhi nói rất đúng. Nếu Vũ Lưu lựa chọn phương thức đê tiện như vậy đối phó Tư Triệt và Cẩm Quốc, thì nên học được cách gánh vác hậu quả!

"Muốn thu thập chứng cớ Lăng Vũ Lưu một lòng thích Tư Triệt, có lẽ không khó?" Ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng giảo hoạt, nhướng mày nhìn Quân Khuynh Vũ, chậm rãi nói.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now