Chính văn 66.1: Vốn cuồng vọng của Khuynh Hoàng

2.2K 54 0
                                    

Gió thu chợt thổi. Thời gian đến cuộc tỷ thí săn bắn chỉ còn ba ngày.

Lạc Khuynh Hoàng mặc một bộ đồ đỏ rực dùng để cưỡi ngựa, không còn dáng vẻ nhu nhược ngày thường, ngược lại có thêm vài phần cảm giác tư thế oai hùng hiên ngang. Xinh đẹp tuyệt luân không chút son phấn, khuôn mặt như hoa phù dung, mi mắt như liễu, quả thực vô cùng xinh đẹp.

"Tiểu thư, người thật sự muốn cưỡi ngựa sao?" Hương Lăng nhìn Lạc Khuynh Hoàng một thân quần áo cưỡi ngựa, có chút chần chờ hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng nhướng mi, khóe môi giơ lên một chút tươi cười xán lạn, quần áo đỏ rực càng làm nàng thêm mắt ngọc mày ngài, " Như thế nào, có vấn đề gì sao?"

Đi theo bên người Lạc Khuynh Hoàng đã lâu, đương nhiên cũng biết một khi Lạc Khuynh Hoàng đã quyết định chuyện gì thì rất ít thay đổi, nhưng Hương Lăng vẫn kiên trì nói," Tuy nói săn bắn mùa thu sắp tới nhưng lức nam tử cùng nữ tử cưỡi ngựa tỷ thí xưa nay luôn tách ra, nếu tiểu thư muốn giữa chúng nữ tử giành thắng lợi cũng không khó, hoàn toàn không cần phải luyện tập. Nhưng tiểu thư chưa xuất giá, ngang nhiên cưỡi ngựa như thế, sợ là không tốt."

Lạc Khuynh Hoàng nhíu lông mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hương Lăng. Nàng dĩ nhiên hiểu được Hương Lăng lo lắng cho mình. Từ nhỏ nàng đã được dậy dỗ cẩn thận về vấn đề này , chuyện Hương Lăng nói sao nàng có thể không rõ, nhưng mà tái thế làm người, nàng sao còn cần để ý những thứ giả tạo đó!?

Nhân sinh trên đời. Đó là vì chính mình mà sống. Nàng muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu đã quyết định thể hiện tài năng, vậy không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Từ nay về sau, nàng Lạc Khuynh Hoàng sẽ vì chính mình mà sống, sống theo phong thái tùy tiện tiêu sái. Nàng không cần để ý đến ánh mắt của người khác.

" Săn bắn mùa thu của hoàng gia sắp tới. Các vị hoàng tử cùng thanh niên tài tuấn cũng không phải đều đang luyện tập cưỡi ngựa sao?" Lạc Khuynh Hoàng nhếch môi cười yếu ớt, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, đều là phong thái phong lưu vô cùng, nâng mi nhìn Hương Lăng, tiếp tục nói:" Ta không nghĩ chuyện này có gì không ổn."

"Nhưng mà, tiểu thư là nữ tử." Hương Lăng gấp gáp nhíu mày, vẫn kiên trì nói, nàng không quan tâm tiểu thư có thể hay không vì thế mà trách phạt nàng, nàng chỉ hy vọng tiểu thư bình an mà thôi.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng lo lắng của Hương Lăng, tươi cười trên mặt có chút dịu đi nhưng giọng điệu vẫn kiên trì như trước, " Nữ tử thì sao?! Đều là người giống nhau, ai nói nam tử có thế mà nữ tử lại không thể?! Về sau đừng để ta nghe được cái gì nam tử nữ tử linh tinh trong lời nói!"

Hương Lăng bị Lạc Khuynh Hoàng một phen ngôn luận khiến cho sửng sốt. Chưa nói đến Cẩm quốc đều là theo nam tôn nữ ti mà đến nơi cởi mở như Tây Quyết cũng chưa từng có ai nói nam nữ ngang hàng. Câu nói này của tiểu thư thật là kinh hãi thế tục, nhưng lời này từ tiểu thư nàng tuyệt nhiên không cảm thấy đột ngột, tiểu thư rực rỡ lóa mắt như vậy, vốn không nên ở dưới nam tử.

Đến khi Hương Lăng phục hồi lại tinh thần, Lạc Khuynh Hoàng đã ra khỏi Lan uyển. Hương Lăng kinh ngạc nhìn bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng, hồng y như hỏa, đường hoàng mà bất kham. Trong mắt hiện lên vài phần mê mang, tiểu thư xưa nay không thích nhan sắc diễm lệ, từ bao giờ lại thích hồng y?

Lạc Khuynh Hoàng một đường đi tới chuồng ngựa. Dắt con ngựa Bạch Mộng của nàng ra.

Thuở nhỏ nàng học cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, có thể nói là không gì không biết, không gì không giỏi. Nhưng nàng cảm thấy đói với tài nghệ này của nàng phụ thân luôn luôn khinh thường. Trong lòng nghĩ, phụ thân là đại tướng quân, có lẽ là hắn thích nữ nhi oai hùng hiên ngang hơn.

Vì thế, nàng liền quấn lấy ca ca học cưỡi ngựa cùng bắn cung. Vì muốn giành được sự khích lệ của phụ thân, nàng luyện tập vô cùng nghiêm túc. Cưỡi ngựa bắn cung tuy rằng kém ca ca nhưng ở trong chúng nữ tử thì không hề có đối thủ. Đây cũng là lí do vì sao Hương Lăng nói nàng căn bản không cần luyện tập.

Đưa tay khẽ vuốt lông Bạch Mộng, Bạch Mộng ngoan ngoãn cọ cọ vào bả vai Lạc Khuynh Hoàng. Mâu trung Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một mảng sương mù, như lại thấy người cưỡi ngựa vì muốn giành được niềm vui của phụ thân mà liều mạng luyện tập.

Thật đúng là buồn cười. Phụ thân không thích nàng, cho dù nàng làm cái gì, hắn cũng không để ý.

Mâu quang đột nhiên trở nên lợi hại, mắt sáng như đuốc, như ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, như một thanh chủy thủ bóng loáng, lóng lánh hào quang. Khinh thường sao. Bây giờ nàng càng thêm kinh thường Lạc Nguyên.

Nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, Lạc Khuynh Hoàng cưỡi ngựa một vòng ở kinh thành.

Nữ tử cưỡi ngựa, dung nhan vẫn tuyệt đại khuynh thành, đương nhiên làm dân chúng kinh thành để ý, ánh mắt đều thẳng tắp hướng về phía Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt đầy kinh diễm.

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng vẫn gợi lên ý cười . Con ngươi đen nhánh đầy ánh sáng lấp lánh động lòng người. Một đường cưỡi ngựa, giống như không hề ảnh hưởng bởi ánh nhìn chăm chú của dân chúng.

Cưỡi ngựa đến trường đua ngựa. Lạc Khuynh Hoàng dùng sức giơ roi quất, Bạch Mộng liền nhanh chóng phi vó lên chạy. Mới vừa rồi ở trên đường, ngã tư đường chật chội, nàng cưỡi ngựa cũng không nhanh được. Giờ đến mã tràng, rốt cuộc có thể rong ruổi một phen.

Đã lâu không cưỡi ngựa.

Lạc Khuynh Hoàng phóng ngựa chạy như bay đến mã tràng. Khiến cho những quan gia đệ tử tới đây luyện tập đều ghé mắt, thẳng tắp nhìn bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng, tựa hồ là ngây người nhìn.

Oan gia ngõ hẹp. Lạc Khuynh Hoàng hôm nay xem như biết đến câu này. Một mã tràng lớn như vậy mà nàng cũng có thể gặp Quân Kiền Linh.

Ngựa của Quân Kiền Linh chặn đường Lạc Khuynh Hoàng. Lạc Khuynh Hoàng không khỏi kéo dây cương làm ngựa dừng lại. Thần sắc trên mặt nàng thản nhiên tự nhiên, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia chán nản.

Quân Kiền Linh nhìn ngựa trước mặt dừng lại rồi đến Lạc Khuynh Hoàng, ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chỉ thấy xa xa một nữ tử cưỡi ngựa rất tốt, cố ý ngăn lại xem là vị tiểu thư nào lại có phong tư như vậy, lại thật không ngờ đúng là Lạc Khuynh Hoàng.

Không còn vẻ nhu nhược cùng dịu dàng ngày thường, khóe mắt đuôi lông mày của trong lúc đó đều là vẻ đường hoàng cùng tà mị. Hồng y như hỏa tôn lên dung nhan khuynh quốc khuynh thành càng thêm kiều diễm. Đôi mắt tuyệt mĩ như muốn đoạt lòng người, giống như cướp đi tất cả suy nghĩ của hắn.

Lạc Khuynh Hoàng như vậy, xinh đẹp mà không diêm dúa, đường hoàng mà không ương ngạnh, một thân hồng y như hỏa diễm thiêu đốt, làm cho người ta không thể nào dời đi ánh mắt. Nàng như vậy giống thất đệ của hắn, Quân Khuynh Vũ.

Một nam tử thanh tú giống như kẻ sai vặt đi đến bên người Quân Kiền Linh nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Trong mắt hiện lên không phải kinh diễm mà là ghen tị trắng trợn cùng oán độc. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt hận không thể chặt Lạc Khuynh Hoàng thành tám khúc.

Lạc Khuynh Hoàng dĩ nhiên cũng cảm giác được ánh mắt oán độc kia, không khỏi nâng mắt nhìn lại. Gã sai vặt kia bộ dáng thanh tú nhưng cũng rất lạ mặt. Thân mình cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, có vẻ nhu nhược của nữ tử, không giống một nam tử. Kỵ mã của hắn cũng khá gầy nhỏ.

Lông mi Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhướn, trong mắt đen như mực hiện lên một tia sáng tỏ, khóe môi không tự giác nhếch lên thành nụ cười lạnh.

"Khuynh Hoàng quận chúa cũng tới đây cưỡi ngựa ?" Giờ phút này Quân Kiền Linh mới định thần lại, hướng Lạc Khuynh Hoàng cười tao nhã, giống như đã ném những chuyện không vui ngày hôm qua ra sau khỏi đầu.

Lạc Khuynh Hoàng hếch cằm, vừa vặn chống lại đôi mắt của Quân Kiền Linh, nàng không tránh, mâu trung lạnh nhạt tự nhiên, khóe môi lộ ra ý cười, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, " Ba ngày sau là đến săn bắn mùa thu, không đến mới lạ, nên đến cưỡi ngựa."

" Không biết bản điện hạ có thể vinh hạnh mời Khuynh Hoàng quận chúa tỷ thí cưỡi ngựa?" Quân Kiền Linh liếc mắt tán thưởng Lạc Khuynh Hoàng, mới vừa rồi hắn cũng thấy Lạc Khuynh Hoàng cưỡi ngựa, thật sự không thua nam tử, trong lúc nhất thời cũng nổi lên hưng trí, cười nói.

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên chút tươi cười không rõ ý tứ, lông mi nhíu nhíu, khẽ cười nói, "Nha? Nhị hoàng tử điện hạ nguyện ý cùng Khuynh Hoàng ,một nữ lưu tỷ thí cưỡi ngựa?! Quả nhiên là con thiên gia, thật sự là co được dãn được!"

Lạc Khuynh Hoàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ co được dãn được. Mắt đẹp mang theo vài phần trêu tức nhìn Quân Kiền Linh.

Quân Kiền Linh nghe được hàm ý trong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, sắc mặt đại biến, mâu trung cũng hiên lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn không để ý chuyện lúc trước mà mời Lạc Khuynh Hoàng tỷ thí cưỡi ngựa, Lạc Khuynh Hoàng cũng không biết phải trái trên dưới! Đầu tiên là trào phúng hắn tự hạ thân phận cùng nữ tử tỷ thí cưỡi ngựa, lại còn co được dãn được này nọ, châm chọc chuyện hắn quỳ xuống bảy ngày trước, thật sự là hết mức quá đáng!

Quân Kiền Linh còn chưa mở miệng trả lời, nam tử thanh tú bên người hắn đã thúc ngựa đến bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, dương tay liền hướng về Lạc Khuynh Hoàng đánh xuống, một bên quát lớn, "Làm càn! Nhị hoàng tử cùng ngươi tỷ thí là để mắt tới ngươi, ngươi còn dám châm chọc?!"

Lạc Khuynh Hoàng nhìn tay nam tử kia đánh tới, mâu trung thoáng qua một tia lạnh lẽo, ra tay nhanh như điện xẹt, một phát chế trụ tay nam tử, tay của nam tử kia thật nhỏ, thậm chí so với tay Lạc Khuynh Hoàng còn nhỏ hơn, mềm mại không có xương. Lạc Khuynh Hoàng trong lòng thầm cười lạnh, quả nhiên là nàng ta, Lạc Khuynh Thành!

Lạc Khuynh Thành bị Lạc Khuynh Hoàng giữ tay lại, cố tình giãy không được không khỏi càng thêm căm tức. Bảy ngày trước, vì Lạc Khuynh Hoàng mà nàng ta mới bị Quân Kiền Linh đánh một cái, khẩu khí này, nàng ta sao có thể nhẫn nhịn! Huống hồ hiện tại nàng ta là nữ giả nam trang, lại dịch dung, đương nhiên không sợ Lạc Khuynh Hoàng nhận ra, thì càng thêm không kiêng nể gì.

"Buông tay! Ngươi bắt ta làm cái gì? !" Lạc Khuynh Thành một mặt liều mạng giãy dụa, một mặt giận dữ hét.

Quân Kiền Linh ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, không ngăn cản cũng không ra tay giúp đỡ. Ánh mắt lạnh như băng như một lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng vào Lạc Khuynh Hoàng. Hắn đúng là thích Lạc Khuynh Hoàng, nhưng Lạc Khuynh Hoàng nhiều lần làm hắn mất mặt, hắn chịu không được, vừa hay nhìn xem nàng sẽ ứng phó với Lạc Khuynh Thành như thế nào.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lạc Khuynh Thành đang ra sức giãy dụa, lần đầu tiên cảm thấy học võ công là một việc đúng đắn. Khóe môi nhếch lên một chút cười lạnh nói," Muốn ta buông tay sao?"

Lời còn chưa dứt, Lạc Khuynh Hoàng đã buông lỏng tay Lạc Khuynh Thành, khi buông ra còn mang theo một cỗ nội lực. Lạc Khuynh Thành vốn đang giãy dụa lung tung, Lạc Khuynh Hoàng buông lỏng tay liền mất đi trọng tâm, hơn nữa thời điểm Lạc Khuynh Hoàng buông tay truyền ra một cỗ nội lực, Lạc Khuynh Thành nhất thời không có trọng tâm, liền ngã ngựa.

Ngồi trên lưng ngựa không chút sứt mẻ, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt chật vật của Lạc Khuynh Thành, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng tràn đầy ý cười, khẽ cười nói," Là chính ngươi muốn ta buông tay!"

"Ngươi ...Ngươi tiện nhân này!" Lạc Khuynh Thành thình lình bị ngã xuống, một thân chật vật không nói, xương cốt toàn thân vô cùng đau nhức, nàng ta nhìn ý cười trên khóe môi Lạc Khuynh Hoàng, chỉ cảm thấy châm chọc vạn phần, thù mới hận cũ cộng vào, chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng mắng.

"Bốp." Mã tiên hung hăng quất lên người Lạc Khuynh Thành, lập tức quần áo liền bị rách một lỗ hổng. Quần áo trước ngực Lạc Khuynh Thành bị rách không còn che đậy, liền lộ ra một mảng lớn cảnh xuân.

Lạc Khuynh Hoàng xuống tay chưa bao giờ lưu tình. Trên da thịt trắng nõn tinh tế của Lạc Khuynh Thành để lại một vết roi, máu tươi theo vết roi bừng lên, sắc mặt Lạc Khuynh Thành trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ăn đau kêu một tiếng.

Bốn phía lập tức truyền đến thanh âm hút không khí.

"Hóa ra là nữ tử!"

"Nữ tử này cư nhiên dám mạo phạm Khuynh Hoàng quận chúa, đáng đánh "

Thân ảnh Lạc Khuynh Hoàng vẫn ngồi như trước chưa từng động đậy. Nàng hờ hững nghe bốn phía bàn luận. Những người xung quanh từ lúc nàng cùng Lạc Khuynh Thành bắt đầu tranh chấp liền tụ tập lại đây. Một người là Cẩm quốc Khuynh Hoàng quận chúa, một người là một trong tứ công tử nhị hoàng tử Quân Kiền Linh, đệ tử danh môn xưa nay nhàn rỗi vô sự, tự nhiên sẽ không bỏ qua vở diễn hay như vậy.

Chỉ là bọn họ chỉ nghĩ đến hẳn là một phen hoa dưới ánh trăng, tài tử giai nhân, lại không ngờ cư nhiên thấy được một màn như vậy.

Lạc Khuynh Hoàng ra tay mau lẹ, ngoan độc, chuẩn xác. Quân Kiền Linh mang nữ tử giả nam trang đi vào mã tràng. Nàng ta mạnh mẽ làm càn. Câu từ đều khiến cho người xem lắp bắp kinh hãi. So với thanh âm nhỏ khe khẽ, thanh âm hút không khí thật ra thấy rất có trật tự.

"Đánh chó còn phải nể mặt chủ, Khuynh Hoàng quận chúa không biết là ngươi hơi quá đáng sao?!"Quân Kiền Linh thấy một màn như vậy rốt cuộc chịu không nổi nữa. Hắn đối với Lạc Khuynh Thành hoàn toàn không có cảm tình, nhưng Lạc Khuynh Thành cũng là người hắn mang đến, bị Lạc Khuynh Hoàng đánh như vậy, chẳng phải là quăng hết mặt mũi của hắn!?"

"Chó của quý phủ nhị hoàng tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế, gặp người liền cắn, nhị hoàng tử là chủ nhân con chó này không biết làm thế nào?!" Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Kiền Linh nói thế, ý cười khóe môi đọng lại, tỏa ra vài phần lãnh liệt, con ngươi đen như mực không thèm tránh nhìn thẳng vào Quân Kiền Linh.

Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Kiền Linh. Bây giờ không có ai cảm thấy giữa Lạc Khuynh Hoàng và Quân Kiền Linh có tư tình gì. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, hai người bất hòa.

Đồng tử Quân Kiền Linh mạnh mẽ co lại. Lạc Khuynh Hoàng nương theo lời nói của hắn, không chỉ mắng Lạc Khuynh Thành, ngay cả hắn cũng mắng.Cẩu chủ nhân! Khá lắm cẩu chủ nhân. Là cẩu chủ nhân, hay là chủ nhân của cẩu?!

Lạc Khuynh Thành nằm trên mặt đất buồn bực muốn điên, cố không chạm đến vết roi còn đang chảy máu trước ngực, đối với Lạc Khuynh Hoàng hô,"Cho dù ta đụng vào ngươi, ngươi cũng không thể đánh người!"

Nhìn Lạc Khuynh Thành bộ dáng đúng lý hợp tình, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi có chút buồn cười. Nàng còn không biết thứ muội này của nàng còn có bộ dáng hùng hổ như thế. Chính Lạc Khuynh Thành hiện tại sợ là muốn tức điên, làm sao giống như là kẻ có tâm cơ?! Lạc Khuynh Thành như vậy, nàng ngay cả đấu cũng không muốn cùng nàng ta đấu!

"Nếu ta nhớ không lầm, là ngươi muốn ra tay đánh ta trước?" Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái tà tà nhìn Lạc Khuynh Thành, trong mắt là ý xem thường không thèm che giấu.

Người bên cạnh nhìn Lạc Khuynh Thành, ánh mắt không khỏi thêm vài phần xem thường. Nữ tử này cũng thật sự quá đáng! Chính mình động thủ đánh người trước, cư nhiên còn dám ác nhân cáo trạng. Có thể làm cho Quân Kiền Linh tự mình mang theo vào mã tràng này, thân phận có lẽ cũng không đơn giản, có lẽ là yêu thiếp của Quân Kiền Linh?!

Mặc dù chưa từng nghe nói Quân Kiền Linh có yêu thiếp gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phải biết rằng bây giờ nhị hoàng tử đang là nổi bật, sợ là sẽ trở thành thái tử. Có thể không đắc tội thì tốt nhất không cần đắc tội!

"Cho dù là nàng ta ra tay trước,Khuynh Hoàng quận chúa xuống tay cũng quá nặng." Quân Kiền Linh áp xuống tức giận nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khí thế bức người nói.

Lời này vừa nói, mọi người đều nhìn miệng vết thương trước ngực của Lạc Khuynh Thành. Miệng vết thương không tính là quá sâu, nhưng rõ ràng có thể thấy được máu tươi đang không ngừng trào ra.

"Thật là chê cười!" Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt quét qua xung quanh, lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Quân Kiền Linh, trong mắt hàm chứa vài phần trào phúng, cười nói,"Chó của quý phủ nhị hoàng tử còn có thể động thủ đánh bản quận chúa, bản quận chúa lại ngay cả một con chó cũng không thể giáo huấn? Chứ không phải là chó của quý phủ nhị hoàng tử so với quận chúa được hoàng thượng tự mình sắc phong còn lớn hơn Nhị hoàng tử đây là không để hoàng thượng vào mắt?"

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum