Chính văn 72.1: Trừng phạt đến không nhận ra hình người

1.7K 53 0
                                    

Quần áo tơ lụa trắng thuần càng tôn thêm dáng người yểu điệu lả lướt của Lạc Khuynh Hoàng. Bên ngoài khoác áo lông hồ ly trắng , càng khiến nàng có cảm giác cao quý xinh đẹp.

"Tra thế nào rồi." Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt, bên trong con ngươi lóe lên hàn quang sắc bén, khóe môi nhàn nhạt ý cười.

"Bẩm lâu chủ. Người biểu ca xa của Hương Lăng muốn cưới là con gái của Binh bộ thị lang Hoa Như Mi." Nặc Nhĩ đem tin tức thu được nhất nhất nói ra cho Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng có được tin, ánh mắt rất nhanh xẹt qua trên giấy, chỉ chốc lát liền đem mảnh giấy trả lại cho Nặc Nhĩ, khóe môi câu lên nụ cười như có như không.

"Tiểu thư." Giọng nói Hương Lăng yếu ớt mang chút bi thương vang lên sau lưng Lạc Khuynh Hoàng, chẳng qua chỉ mấy ngày Hương Lăng bây giờ gầy đi không ít.

Biểu ca xa này của Hương Lăng mặt dù không nên thân, nhưng bộ dạng cũng coi là được, lạc Khuynh Hoàng đã từng thấy qua một lần, dù không phải nhân trung long phượng nhưng so với người bình thường cũng thuộc dạng khôi ngô tuấn tú, khó trách tiểu thư Binh bộ thị lang lại coi trọng một nam tử bất học vô thuật như thế.

" Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn thích biểu ca của ngươi? Vẫn nguyện ý gả cho hắn?" Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, nhìn Hương lăng hỏi.

Hương Lăng sắc mặt chợt đổi, có chút trắng bệch, cắn môi, trong mắt ứa lệ, trong mơ hồ lại có tia kiên quyết, giọng nàng oán hận nói:" Hơn mười năm qua, là nô tỳ không nhận thức được! Hôm nay nô tỳ cũng nhìn thấu được thái độ làm người của hắn!

"Tốt." Lạc Khuynh Hoàng hài lòng nhìn Hương Lăng, người đi theo bên cạnh nàng, phải quyết đoán như thế. Đau dài chi bằng đau ngắn.

Biết rõ đối phương không phải là phu quân của mình, cũng nên giải quyết dứt khoát nhanh chóng. Ý cười càng sâu, tiếp tục nói:" Kẻ bạc tình sẽ có hậu quả thích đáng!"

"Thế nhưng vị tiểu thư kia hình như rất thích biểu ca." Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, không khỏi lẩm bẩm nói.

Lạc Khuynh Hoàng mày nhướng một cái, câu lên nụ cười khó hiểu, nói:" Thích? Chỉ sợ nàng ta cũng bị biểu ca ngươi lừa. Đi! Chúng ta đi một chuyến đến phủ Binh bộ thị lang!"

Phủ Binh bộ thị lang.

Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn cửa Binh bộ thị lang, khóe môi là ý cười cao quý, đi tới cửa, lạnh nhạt nói:" Tiểu thư Như Mi có trong phủ không ?"

Gia đinh canh cửa liếc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt lóe lên tia ghét bỏ, giọng điệu khinh thường nói:" Mau tránh ra! Tiểu thư nhà chúng ta há có thể cho người xấu xí như ngươi gặp mặt?"

"Ngươi nói cái gì!" Hương Lăng nghe thấy gia đính nói như thế với Lạc Khuynh Hoàng không khỏi tức giận hô lên, một bên lại lo lắng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tuy rằng biết bộ dạng xấu nữ này là giả thế nhưng dung mạo dù sao cũng là thứ nữ tử để ý nhất, bị người không kiêng nể gì mắng mình xấu nữ, tâm trạng nhất định không dễ chịu.

Lạc Khuynh Hoàng cũng không có phản ứng gì, tay ngăn Hương Lăng lại, ánh mắt không chút tình cảm nhìn tên gia đinh, giọng có vài phần lạnh lùng nói:" Trả lời ngay vấn đề của ta. Bằng không ngươi sẽ vì lời nói vừa rồi của ngươi mà trả giá lớn!"

Gia đinh hơi sửng sốt, có chút sợ hãi nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Rõ ràng là một xấu nữ vô cùng xấu xí, nhưng là nhìn ánh mắt của nàng phát ra hào quang tựa như ngàn vì sao trên trời, mà giờ khắc này đôi mắt xinh đẹp hiện lên hàn quang, cái loại khí thế cao cao tại thượng thế này là lần đầu tiên hắn thấy được.

"Tiểu thư nhà ta hỏi ngươi sao không nói!" Hương Lăng thấy bộ dáng sững sờ của tên gia đinh, không khỏi nhắc nhở.

Gia đinh kia bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Lạc Khuynh Hoàng đánh giá. Mới vừa rồi thấy vết sẹo đáng sợ của Lạc Khuynh Hoàng, chỉ cảm thấy xấu xí không chịu nổi, nhưng bây giờ nhìn kỹ nếu như không có mấy vết sẹo trên mặt, Lạc Khuynh Hoàng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người.

Trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra gần đây, đệ nhất mỹ nhân Cẩm Quốc Lạc Khuynh Hoàng bị hủy dung. Lời đồn nói Lạc Khuynh Hoàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà còn có một thân khí độ bất phàm, nữ tử bình thường khó mà so sánh được. Nữ tử trước mắt cao cao tại thượng như thế, chớ không phải là Khuynh Hoàng quận chúa?!

"Ngươi. Ngươi là ai?" Gia đinh nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mang theo vài phần nghi hoặc cùng khiếp sợ hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng thấy gia đinh nghi hoặc, ánh mắt lại sợ hãi, không khỏi mỉm cười, gia đinh trong phủ này cũng không phải đần độn, nhìn một chút đã đoán được thân phận nàng.

Lạc Khuynh Hoàng như trước đứng yên, bởi vì đang cười mà cả người thoạt nhìn nhu hòa không ít, thế nhưng khí thế vẫn cao cao không thể với tới.

Gia đinh thấy Lạc Khuynh Hoàng không trả lời, nuốt nước miếng, mắt buông xuống đáp:" Tiểu thư ở trong phủ, cô nương muốn vào?"

Cái vẻ khinh thường chán ghét ban đầu trở nên cung kính. Tuy rằng không thể xác định hoàn toàn thân phận Lạc Khuynh Hoàng, thế nhưng nhìn khí thế trên người cùng ánh mắt nàng, làm cho gia đinh không còn dám khinh thị nàng, thậm trí bất tri bất giác thay đổi giọng điệu tôn kính.

"Ừ." Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng đáp." ngươi đi thông truyền một tiếng nói Lạc Khuynh Hoàng phủ Đại tướng quân muốn gặp tiểu thư Như Mi."

May là có chuẩn bị, gia đinh nghe Lạc Khuynh Hoàng nói tên vẫn là trợn to hai mắt. Cuối cùng thật là đệ nhất mỹ nhân Cẩm Quốc Lạc Khuynh Hoàng. Khí thế cùng khí chất cao quý ấy tất nhiên những nữ tử khác không thể nào bắt chước được, thế nhưng một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tại sao lại biến thành bộ dáng hôm nay?!

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc cùng đồng tình của tên gia đinh, Lạc Khuynh Hoàng cũng chỉ hở hững nhìn phía trước, tựa như cái gì cũng đều ko thấy.

Sau khi gia đinh thông truyền, liền dẫn Lạc Khuynh Hoàng đến viện của Hoa Như Mi.

Viện cũng không tính là lớn, bố trí đương nhiên kém so với Đại tướng quân phủ. Trong viện có trồng một gốc tùng bách, ngay đến mùa đông vẫn như trước xanh tươi, làm cho trong viện thêm vài phần sức sống.

Lạc Khuynh Hoàng từ trong viện đi đến cửa khuê phòng Hoa Như Mi, Hoa Như Mi đã đứng trước cửa chờ nàng. Theo đạo lý, thân phận nàng so với Hoa Như Mi cao hơn, nàng ta ở chỗ này chờ nàng cũng là phù hợp cấp bậc lễ nghi.

Lạc Khuynh Hoàng cách Hoa Như Mi vài bước liền dừng lại, ngước nhìn nữ tử trước mặt. Yến hội lần trước, Hoa Như Mi cũng có tham gia. Dung mạo đoan chính, nhưng cũng không thể nói là đẹp, cùng Hương Lăng so sánh cũng không hơn kém bao nhiêu.

Một thân váy dài tím nhạt, bên ngoài khoác áo lông hồng, cả người đầy khí chất dịu dàng. Lạc Khuynh Hoàng lướt qua bả vai nàng nhìn vào bày biện trong khuê phòng nàng, mặc dù không thể gọi là quý giá đẹp đẽ, nhưng cũng có vài phần lịch sự tao nhã.

"Không biết Khuynh Hoàng quận chúa tìm Như Mi có chuyện gì?" Hoa Như Mi có chút nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nàng và Lạc Khuynh Hoàng xưa nay không có giao tình, không biết cớ gì Lạc Khuynh Hoàng lại tìm nàng.

Thây được nghi vấn của Hoa Như Mi, tầm mắt Lạc Khuynh Hoàng thu hồi lại, nhìn Hoa Như Mi, căn cứ vào tin tức cùng nãy giờ nàng quan sát Hoa Như Mi, nữ tử này cũng không phải thuộc dạng chua ngoan ác độc, có thể thấy không phải cố tình cướp người yêu thanh mai trúc mã của Hương Lăng, giọng điệu liền ôn hòa:" Ngươi biết Trần Tam?"

Thấy Lạc Khuynh Hoàng đề cập đến biểu ca Hương Lăng tên Trần Tam Hoa Như Mi thần sắc có chút phức tạp. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, mặt e thẹn, mang theo ba phần thẹn thùng bảy phần nghi hoặc hỏi:" Có biết. Chỉ là không biết Khuynh Hoàng quận chúa vì sao lại nhắc đến hắn? Lẽ nào Khuynh Hoàng quận chúa cũng biết chàng?"

"Thứ bại hoại thế ta không nhận thức." Ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng lóe lên khinh thường, giọng điệu có vài phần chán ghét, nghiên người sang đem Hương Lăng lên, tiếp tục nói:" Chẳng qua nha hoàn ta có biết hắn. Không biết Trần Tam có hay không nói với ngươi hắn đã đính ước?"

"Đính ước?!" Hoa Như Mi rõ ràng cực kỳ kinh ngạc, có chút không rõ nhìn Hương Lăng, thận trong hỏi:" Không biết nha hoàn Khuynh Hoàng quận chúa cùng Trần Tam quan hệ ra sao?"

Lạc Khuynh Hoang bên cạnh Hương Lăng không mở miệng nói nữa, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu bảo Hương Lăng tự mình nói. Hương Lăng tiếp nhận ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng, lại có Lạc Khuynh Hoàng bên cạnh cũng không sợ hãi, đối với Hoa Như Mi nói:"Ta chính là người thuở nhỏ cùng Trần Tam đính ước, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên!"

"Ngươi nói cái gì?!" Hoa Như Mi kinh ngạc nhìn Hương Lăng, tựa hồ có chút không thể tin, phản bác:" Không thể nào, nếu hắn thật sự có đính ước tại sao không nói ta biết!"

"Hắn muốn thú ngươi, đương nhiên sẽ không đem chuyện có đính ước nói ra cho ngươi biết!" Hương Lăng nghe Hoa Như Mi nói thế, đối với Trần Tam không khỏi có thêm vài phần hận ý, bọn họ là thanh mai trúc mã, thế mà hắn có thể nhẫn tâm đem nàng vứt bỏ, nếu hắn thật sự yêu Hoa Như Mi thì cũng thôi, nhưng hắn đây rõ ràng là ham mê vinh hoa phú quý!

"Ý người là, hắn lừa ta?" Hoa Như Mi mắt cơ hồ đã có lệ ý, liên tục lui về phía sau, không thể tin nhìn Hương Lăng.

Lạc Khuynh Hoàng thấy bộ dạng Hoa Như Mi, ánh mắt xem thường . Quan gia tiểu thư có thể chia làm hai loại. Một loại ác độc xảo quyệt, một loại yếu đuối nhu nhược. Hoa Như Mi này là thuộc loại thứ hai, chuyện còn không rõ ràng, đã một bộ lã chã – chực khóc.

"Làm sao có thể, hắn sẽ không gạt ta, ta không tin!" Hoa Như Mi ánh mắt kịch liệt giãy dụa, nước mắt càng ngày càng nhiều.

"Có hay không lừa ngươi, thử một lần liền biết." Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến bộ dáng Hoa Như mi, cau mày, tiếp tục hỏi:"Chẳng qua Khuynh Hoàng cũng thật hiếu kỳ, Như Mi tiểu thư làm sao quen biết Trần Tam, theo khuynh Hoàng được biết, hắn không sống ở kinh thành."

"Là khoảng thời gian trước ta đến Mai Châu du ngoạn." Hoa Như Mi ánh mắt mơ màng, tựa hồ đang nhớ đến chuyện xưa." Lúc đó ta bị người cướp bóc, là Trần Tam đã cứu ta, còn giúp ta đuổi họ đi! hắn là người tốt!"

Lạc Khuynh Hoàng nghe Hoa Như Mi nói xong, không khỏi có chút buồn cười. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, trình diễn quả thật quá nhiều rồi. Đời trước, Quân Kiền Linh cũng là dùng thủ đoạn này, trong lúc tuyệt vọng có người ra tay giúp đỡ, sẽ dễ dàng mà yêu thích người đó. Cứ cho là trời cao an bày, thế nhưng nào có nhiều an bày như thế. Càng nhiều an bày, chẳng qua do con người làm ra mà thôi!

"Ngươi nói biểu ca giúp ngươi đuổi cướp?" Hương Lăng nghi ngờ Nhìn Hoa Như Mi, lẩm bẩm nói:" Biểu ca căn bản không biết võ công!"

"Người nói bậy!"Hoa Như Mi nghe Hương Lăng nói vậy, bật người phản bác:" Ngày ấy lúc hắn cứu ta rõ ràng biết võ công! Ngươi còn nói ngươi và hắn là thanh mai trúc mã, ta xem ngươi căn bản là gạt người! Hắn sẽ đến phủ ngay bây giờ, ngươi có dám hay không cùng hắn đối chất với nhau?"

Lạc Khuynh Hoàng nghe Hoa Như Mi nói thế, mỉm cười. Đến phủ ngay bây giờ? Cũng tiết kiệm thời gian của nàng, hôm nay nàng vừa thay Hương Lăng trút giận, thuận tiện cũng cho Hoa Như Mi thấy Trần Tam là người ra sao.

"Ta làm sao không dám!" Hương Lăng nghe được lời của Hoa Như Mi, thật tức mà, nàng căn bản không nói sạo, tại sao nữ nhân này không chịu tin nàng!

"Như Mi." Giọng nói thâm tình chân thành làm cho người nghe không khỏi nổi da gà, Lạc Khuynh Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ăn mặt cực kỳ chói mắt dung tục, một bộ dạng tiểu sinh, đối với Hoa Như Mi nịnh nọt cười.

"Trần ca ca, ngươi đã đến rồi!" Hoa Như Mi thấy Trần Tam thì như gặp được vị cứu tinh, thập phần phấn khích chỉ vào Hương Lăng nói:" Nơi này có một nữ tử nói là người yêu thanh mai trúc mã của chàng!"

Trần Tam nhìn theo ngón tay Hoa Như Mi chỉ về hướng Hương Lăng, thấy Hương Lăng Trần Tam rõ ràng kinh sợ thốt ra:" Ngươi thế nào ở chỗ này!"

"Thế nào? Biểu ca thấy ta rất kinh ngạc?" Hương Lăng thấy Trần Tam, ánh mắt đau xót, tiếp theo hung hăng hỏi.

Hoa Như Mi thấy Trần Tam cùng Hương Lăng nói chuyện, trong mắt có chút không rõ cùng hoảng sợ, thận trọng hỏi:" Trần ca ca, chàng thực sự biết nàng?"

Trần Tam nghe Hoa Như Mi nói, giật mình phản ứng, đỡ vai Hoa như Mi, chuyển sang giọng điệu vô cùng ôn nhu giải thích:" Như Mi nàng nghe ta nói. Nữ nhân này là biểu muội của ta, từ nhỏ đã thầm thích ta, luôn quấn quít lấy ta, ta nhưng không có thích nàng!"

Hoa Như Mi nghe Trần Tam nói thế, thần sắc trên mặt hòa hoãn một ít, lại liếc mắt nhìn Hương Lăng, đối Trần Tam nói:" Thì ra là như vậy. Ta chút nữa đã hiểu lầm chàng."

Hương Lăng nghe được Trần Tam nói như thế, rất tức giận! nàng bây giờ chỉ muốn nhào tới, lại bị Lạc khuynh Hoàng cản lại.

"Trợn to mắt mà nói dối đảo ngược đúng sai." Lạc khuynh Hoàng khẩu khí châm chọc, lạnh lùng nhìn Trần Tam.

Trần Tam liếc mắt nhìn Lạc khuynh Hoàng, bị ánh mắt đầy hàn ý của Lạc khuynh Hoàng làm kinh sợ, thấy rõ bộ dáng Lạc khuynh Hoàng không khỏi cười nhạo nói:" Ta con tưởng là ai, thì ra là một kẻ xấu xí!"

"Trần ca ca không được vô lễ. Nàng là khuynh Hoàng quận chúa!" Hoa Như Mi thấy Trần Tam nói thế lập tức kéo Trần Tam lại, nhỏ giọng nói.

Trần Tam nghe được lời ấy, sắc mặt liền thay đổi. Hắn ở kinh thành không lâu, nhưng danh tiếng của Khuynh Hoàng quận chúa hắn cũng là thường xuyên nghe nói tới. Có người nói Khuynh Hoàng quận chúa cực kỳ được sủng ái, thậm chí khiến cho thái tử hai nước cùng hai vị hoàng tử tranh chấp, muốn thú nàng làm thê tử. Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, cuối cùng bị trận hỏa hoạn làm hủy dung.

Trần Tam nhìn Lạc Khuynh Hoàng, lại nhìn Hương Lăng, trong mắt có chút nghi hoặc. Lẽ nào Hương Lăng biết Khuynh Hoàng quận chúa sao?

Trần Tam chỉ biết Hương Lăng ở gia tộc lớn làm nha hoàn lại không biết thế gia vọng tộc ấy là phủ Đại tướng quân đương triều. Nếu không hắn cũng không dám công khai vứt bỏ Hương Lăng.

Lạc khuynh Hoàng cau mày, bại hoại như thế, nàng cũng không muốn cũng hắn nói nhiều, nhanh như chớp, Lạc Khuynh Hoàng một cước đá bay Trần Tam ra ngoài, dùng chân dẫm lên trên ngực Trần Tam, trên cao nhìn cuống.

Hương Lăng và Hoa Như Mi đều bị hành động của Lạc Khuynh Hoàng làm cho hoảng sợ.

Hương Lăng vẫn không biết chuyện Lạc Khuynh Hoàng biết võ công. Lạc khuynh Hoàng tập võ đã một năm công phu có thể nói là tiến bộ thần tốc, mà Trần Tam cũng chẳng biết chút võ công nào , Lạc khuynh Hoàng đối phó hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay, Hương Lăng không khỏi xem đến ngây người.

Mà Hoa Như Mi cũng hết sức kinh ngạc. Thứ nhất, nàng ta giống như Hương Lăng, nàng chưa bao giờ biết Lạc Khuynh Hoàng biết võ công. Thứ hai, nàng kinh ngạc không biết Lạc Khuynh Hoàng vì sao đối với Trần Tam ra tay, mà Trần Tam tại sao một chút xíu phản kháng cũng không có.

Về phần đương sự, càng sợ đến sắc mặt đều trắng bệch, liên tục xin khoang dung:" Khuynh Hoàng quân chúa. Tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin người đại nhân đại lượng buông tha tiểu nhân..."

Lạc Khuynh Hoàng khinh thường, nghiêng mặt không thèm nhìn Trần Tam nữa, mà nhìn Hoa Như Mi:"Đây là võ công cao cường mà ngươi nói? Đây là đại hiệp khí phách ngươi thích?"

Hoa Như Mi bị Lạc Khuynh Hoàng nói cho á khẩu không mở miệng được. Trong lòng nàng Trần Tam là người có võ công cao cường, tràn ngập khí phách anh hùng, thế nhưng nhìn Trần Tam trước mặt, không chỉ tay trói gà không chặt, còn cực kỳ hèn nhát, đừng nói một chút anh hùng khí phách mà một điểm tự tôn nam nhân cũng không có

Trần Tam nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, vẻ mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn cũng biết, thân phận Lạc Khuynh Hoàng không phải bình thường, coi như là Hoa Như Mi cũng không cứu được hắn.

"Nói. Ngươi có thật hay không cùng Hương Lăng đã từng đính ước?!" Lạc Khuynh Hoàng thấy Hoa Như Mi bởi vì thất vọng mà sắc mặt trở nên tái nhợt, thu hồi ánh mắt, mũi chân dùng sức đạp xuống ngực Trần Tam, giọng điệu mang theo hàn ý bên trong, hỏi.

Trần Tam bị Lạc Khuynh Hoàng đạp, cảm thấy một cổ lực nặng nề giẫm lên khiến hắn đau thấu xương, nhưng hắn cũng không dám ồn ào, nghe giọng điệu Lạc Khuynh Hoàng hình như muốn lấy công đạo cho Hương Lăng, Trần Tam chớp chớp mắt, lập tức hướng Hương Lăng nói:" Có! Ta cùng Hương Lăng thuở nhỏ đích thực có đính ước, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là ta nhất thời ham mê mỹ sắc, xin lỗi Hương Lăng, biểu ca biết sai rồi!"

Hương Lăng nghe Trần Tam nói, chính là nhớ lại trước khi xuất môn Lạc Khuynh Hoàng đã từng hỏi qua nàng, nhưng đối với Trần Tam bây giờ nàng đã chết tâm, nàng vẫn luôn nhớ đến cam kết của mình, hơn nữa nàng cũng không nghĩ sẽ lấy thứ bại hoại như thế nữa, không đáng để nàng thích. Tiểu thư nói đúng, mặc kệ người nào, đều thích cái lợi trước mặt, coi như người nàng thích không thích nàng, nàng cũng không cần đi yêu cái người bại hoại như vậy!.

Mà Hoa Như Mi sau khi nghe Trần Tam nói, sắc mặt lại càng trắng bệch, ngón tay nàng run run chỉ vào Trần Tam, nước mắt ào ào chảy xuống, nói:" Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ta không thích ngươi! Người ta thích từ trước đến này đều là biểu muội ta!" Trần Tam lúc này còn đâu quan tâm tâm tình Hoa Như Mi, đối với Hoa Như Mi ác thanh ác khí nói, tiếp đó liền lấy lòng nhìn Lạc Khuynh Hoàng:" Khuynh Hoàng quận chúa. Tiểu nhân biết sai rồi. Người có thể hay không giơ cao đánh khẽ?"

"Ngươi cho là ta muốn giết ngươi?" Lạc khuynh Hoàng ánh mắt âm u như lưỡi dao sắc bén nhìn Trần Tam, thẳng đến lúc đem hắn kinh hồn táng đảm, Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nhếch lên khinh thường, đem chân dờii đi, hờ hững nói: Ngươi còn không xứng!"

Trần Tam vội vã từ dưới đất bò dậy, che ngực, quỳ trước mặt Lạc Khuynh Hoàng nịnh nọt nói:" Dạ dạ dạ! Tiểu nhân không xứng..."

"Thấy rõ chứ?" Lạc Khuynh Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn Hoa như Mi, mang theo vài phần đồng tình nói.

Hoa Như Mi mặt xám như tro tàn nhìn Trần Tam, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào gật đầu, đáp:"Đa tạ Khuynh Hoàng quận chúa. Nếu không có người, đời Như Mi coi như hủy."

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now