Chương 8

2.6K 293 12
                                    

Editor: Macha

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Lưu Thừa Nghĩa chưa bao giờ gặp qua kẻ vô sỉ như Lăng Dung vậy.

Sau khi dùng kế giả heo ăn thịt hổ để đánh bại toàn bộ bọn họ, còn lén gọi cơm hộp, khiến cho bọn họ chỉ biết nằm ở chỗ này nhìn mà không thể ăn!

Thật đúng là khốn kiếp.

Lăng Dung không để ý tới hoàn cảnh, ngồi xuống dựa vào tường mở nắp cơm hộp ra, hương vị nóng hầm hập của đồ ăn lan ra khắp hẻm nhỏ.

Mùi hương tự nhiên cũng bay tới lỗ mũi của đám Lưu Thừa Nghĩa, họ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng bị đói đến vậy, cùng lúc đó trong ngõ nhỏ vang lên vài tiếng bụng kêu rõ ràng.

Lăng Dung cười lên tiếng, còn rất "Hảo tâm" mà đưa cơm hộp trên tay về phía Lưu Thừa Nghĩa bên kia "Sao nào, muốn ăn hả? Muốn ăn thì chỉ cần mày kêu người lấy đồ vật lại đây cho tao thì có thể về nhà ăn cơm."

Thiếu niên côn đồ nào đã chịu qua loại khuất nhục này, tức giận quay đầu qua một bên khác, mạnh miệng nói "Không đói bụng, không muốn ăn."

Nhưng một thanh âm chỗ bụng vang lên vả mặt hắn ta.

Lăng Dung ra vẻ đáng tiếc lắc đầu "Vậy thì thôi, tao ăn trước, mày cứ tiếp tục suy nghĩ."

Không thể không nói Lăng Dung gọi cơm hộp lần này ngon cực kỳ, một hộp đầy cơm còn nóng hổi, hạt gạo trắng sáng to tròn, một cái hộp khác có món chính gà hầm nấm, còn có khoai tây lát, mộc nhĩ, hành tây bốn món đồ ăn phối hợp trong khay thức ăn, bên trong thịt gà cũng chỉ có thịt, hoàn toàn không có xương gà.

Khẩu vị của Lăng Dung thiên hướng cơm có nước canh, cho nên múc một muỗng nước gà hầm nấm nồng đậm chan lên cơm màu trắng, lại kết hợp với thịt gà ngon miệng mà ăn vào, chỉ cảm thấy dạ dày trống trơn tức khắc được thỏa mãn.

Bọn họ vốn đã học hết một buổi sáng, 11 giờ rưỡi tan học, vừa tan học đã ở chỗ này tiêu hao thể lực kịch liệt, sao mà không đói bụng được chứ.

Nhìn bữa cơm được cho hết vào bụng Lăng Dung, tròng mắt Lưu Thừa Nghĩa trừng cả ra ngoài. Hiện tại toàn thân hắn ta vừa đói lại vừa đau, định thừa dịp Lăng Dung thả lỏng cảnh giác, dùng sức lực tồn trữ từ nãy tời giờ bò dậy đào tẩu, thì đột nhiên bị một chân vươn tới đá nằm trở về.

"Không phải đã nói chỉ cần đưa đồ vật ra đây thì mày có thể đi rồi sao, sao cứ không nghe hiểu tiếng người vậy chứ." Lăng Dung thu đôi chân dài từ trên mặt đất đứng lên, vỗ chỗ quần bị cọ dơ, còn thuận tay ném hộp cơm vào cái thùng rác ở kế bên.

"Mày!"

"Còn muốn kêu gào à?" Mắt Lăng Dung nhìn thời gian trên di động, "Hiện tại 12 giờ rưỡi rồi, còn rất nhiều thời gian, tao không vội nên mày cứ tiếp tục suy nghĩ đi."

Năm lần bảy lượt bị làm nhục, dù tâm hồn bị đả kích hay thân thể bị đau đớn và đói khát, cũng khiến Lưu Thừa Nghĩa chịu không nổi, vì thế hắn ta cuối cùng cũng thỏa hiệp "Bây giờ tao kêu người đi lấy, mày nhớ phải giữ lời."

[ Edit ] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now