Chương 11

2.6K 298 20
                                    

Editor: Macha

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Chờ đến khi Lưu Thừa Nghĩa dưỡng thương tốt hơn, hai ngày sau mới chuẩn bị trở lại trường học, nhưng mà hắn ta vừa mới đến cửa trường học không bao lâu thì gặp một đám quen thuộc khiến tâm lý hắn ta chán ghét.

"Chu Khải Xa? Mày không ở trường của mày mà chạy đến địa bàn của tao làm gì?" Lưu Thừa Nghĩa và Chu Khải Xa cũng coi như là hai đại ca đối đầu, bát tự từ nhỏ đã không hợp, gặp mặt liền đánh, sau hai người lại vào trường học khác nhau, mỗi người xưng bá một phương, liều mạng nghĩ cách khiến đối phương không thoải mái.

Chu Khải Xa mặc áo khoác da, hai tay cắm túi quần mang theo ba tên đàn em phía sau, trên mặt mang theo khí thế khinh thường cười không chút để ý nói "Ôi, mày cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tao đợi mày mấy ngày muốn coi thử xem mày bị người ta đánh thảm hại ra sao, sao rồi, cảm giác bị chính đàn em dưới trướng mình đánh bại như thế nào?"

Ngay sau đó Chu Khải Xa cảm thấy còn chưa đủ, lại kích thích thêm một câu "Lưu Thừa Nghĩa mày cũng thật là thảm bại, có thể bị một tên đàn em đánh bại, còn ở nhà trốn lui trốn lủi không dám ra ngoài."

Mất tên đàn em đi theo phía sau Chu Khải Xa cũng rất phối hợp cười vang lên, từng đợt tiếng cười giống như con dao sắc bén chọc vào tim Lưu Thừa Nghĩa.

"Tụi mày đang nói bậy gì đó! Tao sao có thể bị một tên đàn em đánh bại!" Khuôn mặt Lưu Thừa Nghĩa đỏ lên, cái mỏ vịt chết dẫm vẫn còn cứng mà biện hộ, đồng thời trong lòng đã mắng mọi người hôm nay ở đây kể cả Lăng Dung một trận, việc này con mẹ nó rốt cuộc là ai truyền ra!

Chu Khải Xa hạ cho bậc thang, nhướng mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười gian xảo "Cả trường số 1 đều đồn chuyện của mày, hơn nữa tao đã đi hỏi thăm thì biết tên Lăng Dung kia là đàn em lúc trước của mày, người kia ở trong trường học rất tốt, mày lại nghỉ hai ngày."

Là đối thủ một mất một còn của Lưu Thừa Nghĩa, Chu Khải Xa ở trường số 1 đương nhiên cũng có tình báo để hỏi thăm nhất cử nhất động hắn ta, cho nên lúc này mới biết Lưu Thừa Nghĩa bị chính đàn em của mình đánh bại. Sau đó liền đừng chờ ở cửa trường cười nhạo một trận, có thể khiến Lưu Thừa Nghĩa không thoải mái chính là việc khiến hắn sảng khoái nhất.

"Ai? Là ai đi đồn bậy bạ?!"

Vừa nghe Chu Khải Xa nói chuyện này đã truyền khắp trường, Lưu Thừa Nghĩa lập tức quay đầu lại trừng mắt với các đàn em nhà mình, ngại trường hợp hiện giờ không thích hợp, mấy tên đàn em chỉ có thể cúi đầu mà không nói lời nào.

"Được rồi, thấy mày bị bệnh nặng mới khỏi nên sẽ không gây phiền phức cho mày, chúng ta đi." Đạt được mục đích châm chọc Lưu Thừa Nghĩa, Chu Khải Xa tất nhiên không dây dưa nhiều, hắn không quên nơi này là cổng lớn của trường, nếu thật sự đánh nhau bị trường học bắt được thì không tốt.

Nói xong Chu Khải Xa cũng mặc kệ Lưu Thừa Nghĩa tức giận đến đỏ bừng mặt, vẫn duy trì tư thế hai tay cắm túi dắt theo mấy tên đàn em đi.

"Mày......" Sắc mặt sa sầm nhìn mấy người rời đi, giờ phút này nếu ánh mắt có thể giết người thì Chu Khải Xa đã chết trăm ngàn lần, Lưu Thừa Nghĩa nắm chặt bàn tay hiện rõ cả gân xanh, lửa giận so với lúc hắn ta bị Lăng Dung đánh còn lớn hơn.

[ Edit ] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now