Chương 16

2.1K 256 17
                                    

Editor: miumumup

Beta: Macha

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

"Lăng Dung..."

Hai người chưa đi xa đã có một âm thanh gọi với theo từ phía sau, Lăng Dung ngơ ngác chờ người nọ chạy đến gần, trông có chút quen mắt thì cô mới nhận ra cậu ta cũng học lớp số 8.

Vì muốn xây dựng hình tượng của Tần Triều Dương thật tốt trong lòng mọi người nên Lăng Dung không bày ra dạng vẻ lúc trước như của nguyên chủ, mà là dùng giọng điệu thật ôn hòa của một học sinh bình thường hỏi "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Người gọi Lăng Dung lại là một nam sinh có vóc dáng thấp bé, nhỏ nhỏ gầy gầy, khi đối mặt với Lăng Dung còn nhớ dáng vẻ "lưu manh" lúc trước của cô nên còn sợ hãi, đến nói chuyện cũng lắp bắp "Chuyện là...... Là chủ nhiệm lớp, thầy ấy...... thầy ấy mới nãy đột nhiên dặn tôi kêu cậu đến văn phòng một chuyến."

Tần Triều Dương nhíu mày, lúc trước Lăng Dung bởi vì điểm thi không tốt cũng từng bị gọi lên văn phòng, nhưng giờ đã tan học rồi mà vẫn phải đi à?

Mà nghĩ lại thì chuyện học sinh bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng sau giờ học không phải là không có, nên cậu không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Lăng Dung liếc mắt một cái đã nhận ra người này đang nói dối.

Một người khi nói dối có rất nhiều hành động vô thức mà chính họ cũng không rõ, ví dụ như chà xát quần áo, hay không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Tất cả những biểu hiện đó đều có trên nam sinh này, bởi vậy cho dù đã quên hết quá khứ của mình, nhưng Lăng Dung vừa nhìn là đã biết nam sinh này đang chột dạ.

Nhưng cô không vội vạch trần đối phương, ngược lại lên tiếng hỏi "Thầy chủ nhiệm tìm tôi có chuyện gì không á?"

Nam sinh kia đột nhiên sửng sốt, không ngờ được Lăng Dung sẽ hỏi câu đó, vốn là người không giỏi biện lí do nên nháy mắt lời nói bị mắc kẹt, bị hỏi ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được gì.

"Tôi...tôi cũng không biết, cậu cứ đi tới văn phòng là biết thôi." Cậu ta thật sự nghĩ không ra được lí do nào, đành tùy tiện bịa ra.

Lăng Dung nhìn chằm chằm nam sinh một lúc, ánh mắt soi mói và sắc bén của cô phóng tới như nhìn thấu nội tâm cậu ta, nam sinh chỉ có thể nỗ lực dời tầm mắt, không dám nhìn Lăng Dung.

Cậu ta biết Lăng Dung hiện giờ không còn giống như trước, mấy anh em tốt của cậu ta mỗi ngày đều tranh nhau cơ hội muốn chơi bóng với Lăng Dung, đến cả cậu ta có đôi khi nhìn vào khuôn mặt đẹp của Lăng Dung cũng mặt đỏ tim đập như nhìn thấy tiên nữ vậy.

Cậu ta biết mình làm như vậy chẳng khác nào là giúp người ác làm việc xấu, nhưng cứ nghĩ đến cú đánh của Lưu Thừa Nghĩa, cậu ta chỉ có thể thỏa hiệp và thầm mặc niệm trong lòng câu xin lỗi.

Bởi nếu cậu ta không làm theo bọn họ, thì người sau này bị vây quanh bắt nạt không có một ngày an bình chính là cậu ta.

[ Edit ] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now