Chương 31

1.3K 44 2
                                    

Toàn Uyên ma cơ hừ lạnh: "Đáng tiếc mỹ nhân tuyệt thế đã lên thuyền đi xa, sợ là sẽ không quay đầu lại."

Triều Phong đi tới trước mặt nàng, vảy cá trên y phục nàng lập loè, không ngừng chớp tắt. Triều Phong nói: "Từ khi nào ngươi trở nên thiếu tự tin như thế?"

Toàn Uyên ma cơ nghiêng người sang một bên, nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi âm thầm giải vây cho nàng. Triều Phong, nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân nhát gan, không có năng lực. Ma tôn định nàng làm trữ phi, tức là ai làm Thái tử thì người đó có thể cưới nàng. Cũng không phải là ai cưới được nàng thì người đó làm Thái tử. Ngươi nên cảnh giác cao độ, nhìn xem trước mắt người có thể chân chính trợ giúp ngươi là ai!"

Nàng nói chuyện không lưu tình chút nào, vẻ mặt Triều Phong lại tươi cười như trước: "Nếu ta nhớ không nhầm, Trầm Bi Uyên Lân (vảy) tộc các ngươi là bởi vì chịu sự xa lánh gấp bội lần của Ma hậu, nên bất đắc dĩ mới quy phục mẫu phi ta. Mà cách duy nhất để các ngươi biểu đạt thành ý, chính là đem một người có một chút sắc đẹp, tính tình lại không tốt như ngươi gả cho ta, Mấy năm nay cũng là ta năm lần bảy lượt, thu dọn tàn cuộc cho những sai lầm ngu xuẩn mà các ngươi phạm phải. Thật xin lỗi, cho dù ta có lau mắt cho sáng hơn nữa cũng thực sự nhìn không ra ngươi đối với ta, chẳng có một tí tẹo gì gọi là trợ giúp cả."

"Ngươi!" Toàn Uyên ma cơ giận dữ tới cực điểm.

Triều Phong nói: "Trở về đi, ta đối với vị công chúa Nhân tộc này không hề hứng thú. Nhưng dù sao ở bất cứ thời điểm nào, ban ơn vẫn dễ chịu hơn là vô cớ gây thù hằn, bớt suy nghĩ một chút đi."

Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều tuyệt tình, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như cũ, cười như gió xuân. Giống như bọn họ thực sự là tình nhân ân ái, đang thầm thì vuốt ve nhau. Toàn Uyên ma cơ tức giận đến dậm chân, nghênh ngang mà đi.

Trọc Tâm hồ.

Thanh Quỳ vừa mới đi vào trong, đã có thị nữ ra nghênh đón: "Nô tỳ Tố Thuỷ bái kiến Dạ Đàm công chúa."

Dạ Đàm công chúa. . . . . . Danh xưng này khiến cho Thanh Quỳ trong nháy mắt có chút không thích ứng được. Nhưng rất nhanh nàng lại nhớ ra đây là —— ở Ma tộc, chính mình cũng chỉ có thể sống dưới thân phận của Dạ Đàm. Nàng nói: "Đứng lên đi. Ta vừa mới tới đây, mọi thứ đều xa lạ. Ngươi dẫn ta đi khắp nơi, làm quen xung quanh một chút đi."

Tố Thuỷ nói: "Công chúa. . . . . . Tương Liễu tế tư phái người đến đây cầu kiến."

"Tương Liễu tế tư?" Thanh Quỳ nhíu mày, chính mình dường như chưa nghe qua tên người này. Nhưng mới vừa rồi ở bữa tiệc may mà có hắn giải vây, bây giờ nếu hắn đã phái người đến đây, dù sao vẫn không thể không gặp. Nàng nói: "Mời vào trong sảnh uống trà."

Không bao lâu sau, bên ngoài có người tiến vào, người này trên đầu vai mọc sừng, mặt mũi quái dị. Nhưng nhìn thấy Thanh Quỳ, hắn coi như cũng có lễ nghĩa: "Dạ Đàm công chúa, nghe nói học y thuật có am hiểu về điều dưỡng thân thể nam tử, tế tư của chúng ta phái tiểu nhân tới đây, vì Tam điện hạ Triều Phong xin thuốc."

"Triều. . . . . . Phong?" Thanh Quỳ nghi hoặc trong lòng, "Không biết Tam điện hạ có bệnh tật về phương diện nào?"

Người tới thập phần thành thật, không chút nào giấu diếm: "Hồi bẩm công chúa, Đại tế tư nói, Tam điện hạ do thường xuyên ứng phó với mỹ nhân, lực bất tòng tâm. Đặc biệt xin công chúa ban thuốc."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now