Chương 124

913 21 1
                                    

Yêu tộc, Sa La Song Thụ.

Lúc Dạ Đàm chạy tới nơi này, đang là sáng sớm. Nàng có suy nghĩ một vạn lần, cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại mang dáng vẻ này!

Vạn đạo kim quang buông xuống, màu may mắn cành cành nở rộ. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lá vàng, lá bạc đầy đất! Đó là vàng bạc châu báu thực sự, trải sáng sáng rực rực một tầng thật dày! Mà ở chính giữa lá vàng lá bạc, sinh trưởng hai gốc đại thụ, cây cũng là một vàng một bạc, mỗi một gốc đều dày bằng vòng tay của hai người ôm xung quanh.

Càng quá mức hơn chính là, có người đã dùng gạch vàng ngói bạc xây một cái thụ ốc ở trên tán cây. Dạ Đàm nhảy dựng lên cũng nhìn không thấy tình hình trong nhà. Nàng mở lớn miệng, không biết ngây ngẩn bao lâu, mãi cho đến khi bên tai có âm thanh lớn tiếng quát: "Có thể chú ý một chút hay không, nước miếng của ngươi đều nhỏ xuống người ta rồi nè!"

Dạ Đàm cúi đầu xuống, mới nhìn thấy Man Man cũng ở đây. Nàng hỏi: "Sao vừa rồi ta không nhìn thấy ngươi?"

Man Man lắc lư đầu chim: "Không có gì kỳ lạ cả, vừa nãy ta cũng không nhìn thấy ngươi. Từ khi trông thấy những lá vàng đó, Man Man ta mới hiểu cái gì gọi là nhất diệp tế mục (*)!"

(*) nhất diệp tế mục: thấy cây không thấy rừng; chỉ thấy bộ phận không thấy toàn cục ("Hát Quán Tử - Thiên Tắc": 'nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn'. Ví với bị mê hoặc bởi hiện tượng tạm thời hoặc toàn cục, không thể nhận thức được bản chất của vấn đề hoặc toàn diện sự vật.).

"Nói đúng lắm!" Dạ Đàm rớt nước mắt vui mừng, "Trước kia ta vẫn luôn nghĩ, lá cây làm quái gì mà có thể che mắt! Hiện tại ta rốt cuộc hiểu được rồi, lá cây như vậy rất đúng, rất đúng đó! !" Nàng xoay người đi nhặt vàng lá trên đất.

Lá cây kia hiển nhiên vô cùng dày nặng, Dạ Đàm cầm ở trong tay, đột nhiên, xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số vàng lá xoay tròn như đao! Lá vàng lá bạc này nhiều vô số kể, phải thực sự khởi động toàn bộ trận pháp, thật đúng là phiền toái.

Dạ Đàm vội vàng bỏ lá cây xuống, cuồng phong từ từ ngừng lại. Bên cạnh, Man Man chua xót nói: "Nếu có thể tùy tiện lấy, còn có thể đến lượt ngươi? Man Man ta đã sớm dọn sạch đi rồi."

Dạ Đàm nói: " Nơi này có pháp trận đặc biệt bảo vệ, chỉ có chủ nhân mới có thể lấy dùng." Nhắc tới chủ nhân, nàng cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, hỏi: 'Mai Hữu Cầm đâu?"

Mặt chim của Man Man nhất thời nhìn có chút hả hê: "Đừng nhắc nữa! Ta nghe ngóng được hắn có một biệt hiệu, biết gọi là gì không? Yêu tiền như mạng, không có tình người!"

". . . . . ." Dạ Đàm thật cẩn thận hỏi, "Cho nên những vàng, bạc này đều là hắn tích góp?"

Man Man nói: "Đương nhiên rồi, bằng không ngươi cho rằng nó từ trên trời rớt xuống à? Hắn đam mê kiếm tiền, chỉ cần trả thù lao, việc gì cũng nhận. Một ngàn bảy trăm năm qua, rất cứng rắn mà tích lũy gia sản to như vậy. Nghe nói á, không chỉ có những lá cây này thôi đâu, còn vàng bạc trong thụ ốc, giường, bàn, ghế và những thứ khác nữa, tất cả đều là khí cụ vàng bạc. Thậm chí màn lụa ở đầu giường cũng được dệt bằng chỉ vàng! Nhưng những thứ vàng bạc đó lại không hề dùng tới, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là một quái nhân."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now