Chương 127

877 26 1
                                    

Nước sông thanh tĩnh, giống như có thể phản chiếu lòng người. Dạ Đàm ở trong nước mở to mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vô số lần lẻn vào Vong Xuyên. Mỗi một cọng rong dưới đáy sông đều từng yên lặng đối mặt với nàng.

Nhưng lần này, khác hẳn với mỗi một lần cô đơn của trước kia. Bên cạnh nàng, còn có Thiếu Điển Lạt Mục. Cách một tầng nước sông trong vắt, tóc đỏ hắn tung bay, tay áo đẫm sương tuyết ở Vong Xuyên vô tận, sắp tan lại chưa tan. Mặt mũi lại sáng sủa anh tuấn, đẹp như tranh vẽ.

Hai tay hắn che chở Dạ Đàm, chặt chẽ chú ý động tĩnh của ong sát thủ trên mặt nước, muốn ôm nàng chặt một chút, nhưng lại sợ tóc của mình dính vào nàng, làm nàng bị bỏng.

Dạ Đàm áp mặt vào ngực hắn, vẫn đợi cho ong sát thủ bên ngoài tản ra hết, Thiếu Điển Lạt Mục mới ôm nàng nổi lên mặt nước. Dạ Đàm ướt sũng mà ngồi dưới Bỉ Ngạn hoa, nói: "Nếu trước kia có ngươi ở đây, ta cũng khỏi phải mỗi lần đều bị đốt thành đầu heo rồi!"

Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Trước kia ngươi thường xuyên đến đây đào tổ ong à?"

Dạ Đàm hai tay ôm gối, tóc dài ướt nước nhỏ giọt, dính chặt vào người nàng. Nhưng mùa hè nóng bức, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, nói: "Đúng vậy. Khi còn bé, lúc ta không có cơm ăn, không có y phục mặc, sẽ ở đây bắt ong sát thủ. Cho nên nơi này mỗi một tổ ong nằm ở đâu, ta đều biết hết."

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ngươi bắt ong sát thủ bán lấy tiền à?"

"Ách. . . . . ." Dạ Đàm bắt đầu mặt dày, hàm hồ nói, "Cũng gần giống vậy."

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Sau này mỗi một lần, ta đều thay ngươi bắt."

Dạ Đàm nói: "Được đó được đó, đợi tới mùa đông, sông Vong Xuyên sẽ đóng băng toàn bộ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đập một cái lỗ, cá bên trong sẽ. . . . . ." Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại.

Nếu kế hoạch của nàng thuận lợi, Thiếu Điển Lạt Mục không thể đợi được tới mùa đông này. Hắn sẽ hóa thành một khối thiên thạch, tu bổ nguyên thần của Thiếu Điển Hữu Cầm.

Trên trời dưới đất này, sẽ vĩnh viễn không có một người như vậy nữa.

Nàng im lặng.

Thiếu Điển Lạt Mục đợi một hồi, thấy nàng không lên tiếng, bèn hỏi: "Cá sẽ như thế nào?"

Dạ Đàm khe khẽ đẩy hắn ra, nói: "Không có gì. Tiếp tục bắt ong sát thủ thôi, ít nhất phải mười tổ ong mới được."

Thiếu Điển Lạt Mục cởi bao tay Thiên Quang lăng ra, dùng độ ấm của bàn tay sấy tóc cho nàng, nói: "Chờ tóc ngươi khô ta sẽ đi."

Dạ Đàm ừ một tiếng. Bờ sông Vong Xuyên này, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình mình đến đây. Sợ Man Man bị ong sát thủ đốt chết, nàng ngay cả con chim đại ngốc đó cũng không mang theo. Lần đầu tiên có người cùng nàng đào tổ ong, có người cùng nàng ăn lẩu ở bờ sông.

Có thể nghĩ đến không bao lâu nữa, cuối cùng vẫn sẽ chỉ còn một mình mình. Nghĩ tới những điều này, vậy mà lại làm cho người ta có chút buồn bực.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz