Chương 129

853 24 1
                                    

Lúc Mai Hữu Cầm quay lại, quả nhiên có mang về một hộp thuốc mỡ. Thuốc mỡ này bị Dạ Đàm hét giá lên thực sự rất đắc, chỉ một hộp nhỏ như vậy, cũng đã có giá hai lá vàng.

Hắn đưa thuốc cho Dạ Đàm, Dạ Đàm không nhận —— nàng nằm trên đống lá vàng bạc, không biết đang ngủ hay đau tới bất tỉnh.

Mai Hữu Cầm dùng ngón tay chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng. Dạ Đàm khóc nức nở cúi đầu xuống: "Còn có trên đầu nữa." Mai Hữu Cầm đành phải bôi một chút lên đỉnh đầu nàng.

Miệng vết thương không còn đau ngứa như trước nữa, Dạ Đàm nói: "Chờ lát nữa ta tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi đi làm một chuyện thú vị."

Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của Mai Hữu Cầm, nàng nhắm mắt lại, rất nhanh lại thiếp đi, trong cơn mơ còn lẩm bẩm tự nói. Mai Hữu Cầm nghiêng tai lắng nghe, nàng thầm thì nói: "Sông Vong Xuyên vào mùa đông, chỉ cần đục ra một cái lỗ thủng, toàn bộ cá bên dưới sẽ xúm lại đó. Giăng một lưới xuống phía dưới, có thể vớt thật nhiều thật nhiều. . . . . ." Một hồi lâu sau, nàng tiếp tục nhẹ giọng nói: "Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tới vớt cá được không?"

Mai Hữu Cầm không hiểu gì cả.

—— lần sau ngươi còn định bán cá nữa á?

Chập tối, Dạ Đàm tỉnh ngủ. Tuy rằng nàng bình thường nhìn qua yểu điệu, nhưng thể trạng thực sự khỏe mạnh, chịu thương bệnh gì, cũng khỏe lên rất nhanh.

Nàng vươn vai giống như một chú mèo con, nói: "Đi thôi, chúng ta đến Yêu tộc một chuyến."

Mai Hữu Cầm hỏi: 'Kiếm tiền?"

Dạ Đàm nói: "Không phải kiếm tiền, ta đi cứu hai bằng hữu của ta!"

Mai Hữu Cầm nói: "Không đi."

"Ngươi!" Dạ Đàm nổi giận, "Chờ cứu được bọn họ, ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm tiền!"

Mai Hữu Cầm hiển nhiên không quá tin tưởng, Dạ Đàm đành phải chỉ tay lên trời thề: "Ta lừa ngươi thì là con chó nhỏ, được rồi chứ?"

"Không được!" Mai Hữu Cầm nói, "Ngươi phải lập chứng từ, ghi rõ nợ ta một vạn lượng bạc."

"Ta. . . . . ."Dạ Đàm chỉ vào hắn, nửa ngày mới nói: 'Xem như ngươi lợi hại!"

Yêu tộc, thú ngục.

Tử Vu tay trái giơ pháp bảo Dẫn Lộ, tay phải ôm tiểu lão hổ Đế Lam Tuyệt đã hóa thành nguyên hình. Dẫn Lộ phát sáng làm dã thú mất trí điên loạn không dám tiến lên, nhưng nàng cũng không thể đi ra ngoài —— bốn phương tám hướng ở đây, một mảnh tối đen như mực. Thứ lọt vào trong tầm mắt đều là con ngươi thú màu đỏ tươi.

Nên chạy hướng nào đây!

Tử Vu đi lung tung một hồi, xung quanh lại toàn là đá vụn núi hoang. Mà Đế Lam Tuyệt trong lòng ngực, không hề có dấu hiệu khôi phục.

"Đế Lam Tuyệt!" Tử Vu chống cằm lên đỉnh đầu của Đế Lam Tuyệt, nước mắt giống như trân châu, từng giọt từng giọt rơi xuống da lông của hắn, "Sao ngươi còn chưa thể khôi phục hình người nữa? Ngươi sẽ không chết đâu đúng không?"

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaDär berättelser lever. Upptäck nu