Chương 1

6.3K 146 12
                                    

Editor: Gấu Lam

01.

Ta đã chết, bị người giết chết.

Cư nhiên không đau như trong tưởng tượng, cũng có thể là tắt thở quá nhanh nên chưa kịp cảm nhận cẩn thận, chỉ cảm thấy trên cổ như bị người vặn mở cái van, suối máu phun tung toé...... Tóm lại ta trơ mắt nhìn thân thể của mình nằm trên mặt đất, mẹ nó còn chính diện đập xuống đất nữa chứ, nhìn lực đạo phỏng chừng mũi cũng gãy luôn rồi, thương thay cho khuôn mặt vốn đẹp ngời ngời của lão tử giờ trở nêm cực kỳ bi thảm.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải ta khoe khoang, ngươi đi hỏi hỏi cả giang hồ ai không biết huyết thủ vô thường Thẩm Lược lớn lên nhân mô cẩu dạng (?), một bộ trảo đoạt mệnh truy hồn vừa kêu một cái thì kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, tuổi còn trẻ nhưng thân thủ bất phàm, nắm thần binh trong tay bước vào top 30 , tất có tên Thẩm Lược ta. Ta bán mạng cho Ma giáo, thanh danh tuy lớn, nhưng không phải chính danh, đi ra ngoài uống trà thôi cũng có thể nghe thấy thuyết thư đang kể nợ cũ của ta, kéo theo một đám người qua đường trong quán trà lòng đầy căm phẫn, hận không thể lột da ta, uống máu ta, nhai thịt ta.

(?): mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngay từ đầu ta còn rất tức, bảo tiểu nhị thêm hai cân thịt bò, kết quả lúc sau ăn không hết, xám xịt đóng gói trở về, bị A Chu la một trận. Vì thế về sau khi muốn uống trà, ra cửa rẽ trái đến gần chợ mua mười cân, uống cả đời luôn.

A Chu là tiểu tỷ tỷ của ta, đôi ta cùng nhau lớn lên ở Câu Lan viện, nàng lớn hơn ta ba tuổi, nhưng vì dung mạo bình thường nên không bán được giá tốt, thường xuyên bị tú bà mắng là hàng lỗ vốn. Sau này Ma giáo xuống núi chọn người, nàng và ta đều bị đóng gói bán ra ngoài...... Sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, nàng đã thành người thân duy nhất của ta, ta cũng không phải là chưa từng nghĩ đến gả cưới, chỉ là ta sinh ra đã có bệnh, thích nam nhân chứ không phải nữ nhân, A Chu là nữ nhân tốt như thế, ta không xứng với nàng.

Lần này trước khi đi, ta phó thác nàng cho người khác, ta tồn tại, nàng luôn nhớ thương,giờ ta chết rồi, sớm hay muộn nàng cũng sẽ quên ta.

Cũng tốt.

Không bao lâu trước đó thường nghe lão nhân gia nói, trước khi chết có thể nhìn lại cả đời này, trí nhớ ta không tốt, phần lớn đã quên hết, dong dong dài dài như vậy nửa ngày cũng coi như không sai biệt lắm, ta an tường nhắm mắt lại, chỉ chờ Diêm Vương gia tới hốt thôi.

02.

...... Kết quả lão tử sắp ngủ luôn rồi, vừa mở mắt, thái dương chói lọi treo trên bầu trời, chiếu thẳng vào đôi mắt.

Có ý gì hả? Sát nghiệt quá nặng? Âm tào địa phủ cũng không nhận ta?

Ngay khi ta còn đang mộng mị, đột nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thi thể trên sàn nhà, tuy rằng đầy mặt là máu nhưng cũng may cái mũi chưa gãy...... Không đúng, mẹ nó đây không phải trọng điểm.

Ta không phải đã chết sao?

03.

Ta hỗn độn một hồi lâu mới có dũng khí cúi đầu, nhìn thân thể nửa trong suốt của mình xác nhận một lần nữa.

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now