Chương 14

2.7K 105 28
                                    

Editor: Gấu Lam

Quần chúng hét lên kinh hoảng, ta thấy rõ phía sau cổ người nọ bị cắm một ngân châm mỏng như sợi tóc —— hơn phân nửa là bút tích của Vu Luyện. Vừa nghĩ như vậy, đã động thân, chạy đến chỗ Tần Phi Nguyệt.

66.

Hắn thấy ta tới, dang hai tay, gông xiềng trên cổ tay không biết từ khi nào đã vỡ thành tro...... Ta thuận thế vọt vào trong lòng ngực hắn, xoang mũi quanh quẩn mùi máu tươi, với ta mà nói, lại là mỹ thực ngon lành.

Tần Phi Nguyệt thấy hai mắt ta đỏ lên, cười ấn đầu ta vào cổ hắn, dùng ngữ khí mềm mại gần như thở dài, " Rất nhanh sẽ qua thôi."

Ta nhắm mắt lại, mặc cho răng nanh đâm thủng làn da hắn, trong tiếng chém giết bên tai, chỉ có tiếng tim đập của người nọ ngày càng nặng, đập như nổi trống.

67.

Trận chiến ấy, Ma giáo toàn thắng.

Một năm ẩn nhẫn không lên tiếng, Ma giáo nhờ nhân mạch và tình báo của Ôn lương âm thầm lớn mạnh, giờ lộ mũi nhọn, tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ.

Ta tự đặt mình vào trong đó suy xét thử, chỉ có một chân quan hệ với Tần Phi Nguyệt thôi —— Ta "Sống" trên đời này cũng liên quan đến một mình hắn, đối với việc này, Tần Phi Nguyệt đã nói cho ta nghe đáp án.

Hắn lấy vô thường trảo thu hồi từ Tiêu Nguyệt sơn trang đưa cho ta, nói với ta,hồn phách chứa tình cảm và ký ức bám lên vật này.

"Là ta đánh mất tâm của ngươi, giờ đây, ta thay ngươi tìm về ." Khi nói lời này, Tần Phi Nguyệt khó có khi xuất hiện biểu tình bất an, ta không biết nên trả lời thế nào , chỉ đành trầm mặc vươn tay, nhận lấy món đồ vốn thuộc về ta......

Khoảnh khắc vũ khí chạm vào đầu ngón tay , giống như có một ngọn lửa đâm vào trong lòng ngực, nhưng ta chỉ cảm thấy cả người rét run.

Những ký ức đã bị lãng quên tuôn trào như thủy triều, tới rất mãnh liệt, thoáng chốc nuốt chửng ý thức.

68.

Đó là một giấc mộng thật dài gần như tra tấ, tàn nhẫn nhất chính là, nó tái hiện lại những sự thật đã từng xảy ra.

Nguyên lai, ngay khi ta cận kề hồn phi phách tán , Tần Phi nguyệt huỷ trận pháp, giữ lại một tia ý thức hoàn hảo, tạm lưu bên trong thân thể ta.

Sau khi ta chết đi, hồn phách giả cũng biến mất lặng yên vô tức , ta một lần nữa có được thân thể của mình, nhưng không cách nào động đậy, không thể nói, giống như một xác chết.

Nhưng cố tình ta lại có thể thấy, cũng có thể nghe.

69.

Ta tận mắt nhìn từng sợi tóc đen tuyền của hắn hóa thành màu trắng.

Nhìn hắn cắt nát hai cổ tay, lấy máu tươi tưới lên pháp trận.

Nhìn hắn ngày càng điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi cướp đoạt thiên linh địa bảo, bởi vậy đắc tội rất nhiều người, trực tiếp khiến Ma giáo điên đảo, bị vạn người chỉ trích.

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now