Chương 12

1.6K 77 1
                                    

Editor: Gấu Lam

29.

Lượng tin tức có hơi lớn, ta ngốc cả buổi, phản ứng đầu tiên là nhớ kỹ lời này.

Bởi vì không biết ngày nào đó khi ta mở mắt ra lại quên mất.

30.

Tuy rằng nội tâm ta không có vẻ dao động, nhưng đây cũng là lần đầu ta được tỏ tình.

...... Rất ý nghĩa có kỷ niệm, không phải sao?

31.

Ta không đáp lại hắn, càng không biết nên nói gì, cuối cùng trầm mặc.

Đối phương tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, hắn không lên tiếng ôm ta, hôn môi, lỗ tai bà gương mặt của ta.

Chúng ta cũng không biết hôn thế nào, chỉ có thể xấu hổ nhìn nhau, đem hai cánh môi dán vào một chỗ...... môi Tần Phi Nguyệt so với trong tưởng tượng của ta thì mềm hơn, mang theo nhiệt độ cơ thể khó được, có hơi ấm áp.

Bởi vì kề sát bên nhau, ta có thể thấy từng sợi lông mi dài của Tần Phi Nguyệt đang run nhè nhẹ, hình ảnh nhu ở trước mắt, như là cánh bướm đang run rẩy.

Hắn hôn môi ta vừa bất an lại bức thiết, đầu lưỡi không theo quy luật trượt vào, ta khẩn trương, thiếu chút nữa đã cắn xuống, may là nhịn được.

—— nhưng ta cũng không dám ngậm miệng, cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cứng đờ  tùy ý hắn; Tần Phi nguyệt dùng sức hôn ta, liếm mút nước bọt trong miệng ta, liếm láp nướu răng , khoang miệng của ta...... Ta không biết hình dung cảm giác này như thế nào, ta chỉ biết ta hơi khó thở.

Nụ hôn này không hề đả động đến ta, lại làm ta cảm thấy hít thở không thông.

32.

Sau khi hôn xong, đôi ta thở hổn hển tách nhau ra, Tần Phi Nguyệt không dám nhìn biểu tình của ta,  ấn mặt ta vào trong ngực hắn.

Ta nghe thấy dưới làn da mỏng manh đó, có một cơ quan đang đập bang bang .

"Nghe thấy không?" Thanh âm Tần Phi Nguyệt thở dốc vang lên ở bên tai, tay hắn mơn trớn tóc sau gáy ta, động tác dịu dàng tới cực hạn.

"Từ thật lâu trước kia đã bắt đầu, nó...... Cũng chỉ vì ngươi mà đập."

Đây là lời nói dịu dàng nhất ta từng nghe, cũng là lời âu yếm duy nhất......

Ta chớp chớp mắt, tựa như có chất lỏng chảy xuống từ khóe mắt, lại tựa như không có.

"Ta nghe thấy được."

Cuối cùng, ta chỉ có thể nói như vậy.

33.

......

34.

Ngày hôm qua không biết khi nào thì ngủ, tỉnh lại lật nhật ký mới phát hiện, tựa hồ đã bỏ qua một ngày.

Khiến ta trợn mắt là, ta dựa vào bên cạnh Tần Phi Nguyệt, hắn ngủ rất yên tĩnh, lông mày luôn nhíu lại cũng buông lỏng .

Đã xảy ra chuyện vui gì sao sao?

Ta cố gắng nhớ lại, kết quả là vẫn không nhớ gì.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ