Chương 13

1.5K 68 2
                                    

Editor: Gấu Lam

Chi bằng hoàn toàn lợi dụng.

51.

Kết quả ta lại nghe được tin tức về Tần Phi Nguyệt đầu tiên.

Nói chuẩn xác hơn là, lời đồn dần dần lan truyền —— nói rằng giáo chủ Ma giáo tái xuất giang hồ, đêm đó đi vào Tiêu Nguyệt sơn trang bị trang chủ Lăng Ngự Phong đánh cho bị thương, giờ đang mở đại hội đồ ma, mời các nhân sĩ giang hồ đến trước.

Nghe xong những lời này, ta thuận tay chặt cổ hắn, ném thi thể vào bụi cỏ ven đường, cưỡi ngựa của hắn một đường chạy đến đó.

Trên đường ta cố ý tìm nhiều manh mối hơn, biết đến Tiêu Nguyệt sơn trang" tuyên dương" những hành động độc ác của Ma giáo, mời các đại nhân vật bạch đạo tới hiện trường quan sát...... Đâu đâu cũng là tin tức bất lợi, viết nửa cuốn nhật ký. Ta không dám cố nhớ, sợ mình sẽ quên, cuối cùng hại người hại mình.

Ta không biết vì sao Tần Phi Nguyệt phải mạo hiểm như thế, nhưng sở dĩ hắn đắc tội Tiêu Nguyệt sơn trang, hơn phân nửa có quan hệ với Lăng Nhiễm...... Như vậy thì, ta cũng không thoát khỏi liên quan.

Ta cảm thấy ta hơi lo một chút, may là mình trước sau luôn duy trì bình tĩnh —— trước khi đại hội bắt đầu ta phải cứu Tần Phi Nguyệt ra, bằng không đến lúc đó trước mọi người, dù cho võ công ta cao hơn nữa, cũngkhông thể đánh nổi.

52.

Ta bắt đầu tìm mọi cách liên hệ với những giáo chúng Ma giáo khác, cũng lưu lại bên đường đánh dấu đặc thù...... Khi ta rời khỏi căn phòng đó trên người chẳng có gì, Tần Phi Nguyệt cũng chưa bao giờ nhắc tới Ma giáo với ta, dù ta cố ý dùng truy hồn hương để dẫn đường, cũng không thể ra sức hơn.

Phương thuốc duy nhất nằm trong tay Vu Luyện, bản thân ta lại không hiểu dược lý, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dùng được nó, chỉ có thể dùng càng một vài phương pháp của riêng mình.

Cũng may trên đường đi, dừng chân qua Bách Hiểu môn, môn chủ Ôn Lương và ta từng có một đoạn chuyện xưa, hắn chính là "Bách Hiểu Sinh", không ít lần cung cấp tin tức của Trung Nguyên cho Ma giáo ——ta khá may mắn, 5 năm trôi qua, hắn vẫn ngồi ổn trên cương vị môn chủ.

Ta không hề do dự, chủ động tìm hắn.

53.

Ôn Lương nhiều nhất thì hơn tam lưu, giỏi hơn Vu Luyện một chút, vũ khí thường dùng là một cây quạt sắt, châm bằng lá giấu thuốc tê, nếu hắn chủ động, cũng rất khó đối phó.

Nhưng ta sớm đã thử rồi, từ sau khi trọng sinh,  thân thể ta bách độc bất xâm, nếu nguyện ý, còn có thể ngưng thở. Cho nên thừa dịp ban đêm, ta dùng khinh công bay lên nóc nhà, tìm cửa lặng lẽ lẻn vào.

Khi đó trong tay Ôn Lương bưng một tách trà, thấy ta đeo vải đen che mặt, theo phản xạ tính ném qua, ta sợ gây ồn ào người khác sẽ tới, nên bắt lấy, nhưng vừa xoay mặt thì ngân quang đã đập vào mặt, cười khổ một tiếng nói: "Là ta."

Ôn Lương nhận ra thanh âm của ta, cả người chấn động, "Thẩm Lược?"

Ta gật gật đầu, nhổ từng ngân châm trên xuống, trực tiếp vào chủ đề. "Ta tới tìm ngươi, muốn biết tin của Ma giáo."

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now