Chương 8

1.6K 79 1
                                    

Editor: Gấu Lam

Lão nuôi ta lớn, ta kết thúc sinh mệnh của lão.

Theo bản năng, ta đột nhiên có chút khủng hoảng, ta lo một ngày nào đó liệu Thẩm Lược có làm vậy với ta không, nếu có, ta sẽ giống phụ thân sao, cam tâm tình nguyện chờ đợi tử vong sao?

Ta không biết, nhưng bất tri bất giác , hắn trở thành người ta thân cận nhất.

Ta tín nhiệm hắn.

17.

Ngày đó bước lên ngôi vị giáo chủ , ta được như ý nguyện có được chiếc nhẫn đại biểu cho ngôi vị giáo chủ , tự xưng cũng thuận thế biến thành bổn tọa.

Khi đó ta chỉ mới mười sáu tuổi, võ công đã cao nhất toàn giáo —— trừ bỏ ba vị trưởng lão đã ẩn cư rất lâu , phóng tầm mắt hơn nửa giang hồ, cũng không có địch thủ, có lẽ trên kinh nghiệm ta còn kém phụ thân, nhưng về tu vi và tri thức võ học, ta nổi bật nhất.

Cảm giác công thành danh toại không tệ lắm, ta có tí hưởng thụ, sau khi đại điển kết thúc, ta lang thang vô định ở trong giáo .

Phụ thân đã chết, không còn ai có thể ước thúc ta, ra lệnh cho ta nữa, cuối cùng ta đã có đủ sức mạnh, có được thứ ta muốn .

—— sau đó ta gặp Thẩm Lược, hắn trốn ở trong một góc, ôm vò rượu.

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, mang theo vài phần men say, vừa chuyên chú...... Lại vừa sùng bái.

Ta nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, một loại cảm giác chưa từng có bất giác lặng yên dâng lên.

Ta không biết đó là cái gì, nhưng ta rất rõ , sớm muộn thì nó sẽ làm ta mất khống chế.

18.

Bất luận như thế nào, hắn cũng trái với giáo quy.

Ta phạt hắn một trận, nhưng không nặng, ngày hôm sau hắn vẫn có thể thẳng eo lưng đi thỉnh tội với ta.

Ta nhìn hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng có hơi hụt hẫng, nên vẫy vẫy tay bao hắn đứng lên.

Sau đó quan hệ của chúng ta vẫn như cũ , chỉ là ta không dám tiếp cận hắn, sợ sẽ phát sinh tình huống như trước đó.

Vì thế liên tiếp nửa tháng ta không gặp hắn, nhưng vẫn thường xuyên nghĩ đến, trừ bỏ luyện công đả tọa , Thẩm lược là tồn tại duy nhất ta thấy hứng thú , ngoài hắn ra, ta không thể nghĩ đến thứ khác.

19.

Sau khi tạm thích ứng, ta quyết định thừa dịp bóng đêm lặng lẽ qua xem, võ công của hắn không bằng ta, nếu thả nhẹ bước chân, ngừng thở, hắn sẽ không phát hiện ra ta.

Vì thế rất nhanh, ta đã đứng ở trước cửa Thẩm Lược, nương theo ánh trăng ngoài phòng, nhìn khuông mặt ngủ say của hắn.

So với lúc chật vật hồi mới gặp , hắn đã trưởng thành, trở nên thành thục hơn...... Ta thấy hắn trở mình, đá chăn xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động khó nghe thấy.

Gần như là vài giây tiếp theo, hắn mở mắt , trong mắt không có tí buồn ngủ, như là con sói vận sức chờ phát động .

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now