Chương 11

1.7K 92 1
                                    

Editor: Gấu Lam

Vì thế ta vỗ vỗ lưng hắn, trấn an tâm trạng của hắn.

Tần Phi Nguyệt thuận theo thả lỏng thân thể, ngoan giống như mèo con vậy...... Làm người ta sởn tóc gáy.

14.

Một đầu ngón tay của hắn đã có thể ấn chết ta, giờ ta ôm cũng không phải một con mèo, mà là một con hổ hung mãnh.

Nghĩ như vậy thì hình như ta đang ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay,  bản năng nói cho ta biết phải rời xa đối phương, nhưng thật sự không tránh thoát được, ta hít thật sâu một hơi, xin tha nói: "Giáo chủ......"

"Ngươi kêu ta là cái gì?" Tần Phi Nguyệt tiến đến bên tai ta nhẹ giọng nói.

Khi hắn nói chuyện toả ra hơi nóng lượn lờ bên tai, ta run lên, cười khổ, "A Nguyệt."

Tựa hồ cảm nhận được ta đang cứng đờ, Tần Phi Nguyệt ôm một lát liền buông lỏng, ta thấy hắn xuống giường, cũng chống thân thể lung lay, dựa vào mép giường thở phì phò.

Đây không phải đổi tính đâu, giống như đổi thành người khác vậy...... Không, sẽ không xui xẻo như ta chứ, bị đoạt xá à?

15.

Lại nói tiếp, từ khi tỉnh lại, ta đã ở trong phòng này mãi, Tần Phi Nguyệt không cho ta ra ngoài, ta cũng không tính ra, giờ đã qua nửa tháng mới nhớ tới...... Nơi này, vẫn là Ma giáo ta biết sao?

Lại nhìn tần suất xuất hiện của đối phương, cần mẫn thì cũng có, nhưng cũng không phải thời khắc đều ở đây, ta chú ý tới lúc hắn ra ngoài sẽ khoá cửa lớn, trong phòng cũng không có cửa sổ...... Ta không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, càng đừng nói là đi ra.

Huống chi mỗi lần hắn rời đi, sẽ luôn đúng giờ đem thuốc lại đây, ta không muốn hắn quá chú ý nên ngoan ngoãn nuốt xuống, cho tới giờ cũng không xảy ra chuyện gì, nhiều nhất thì có hơi tham ngủ thôi.

Nghĩ đến đây, đã thấy Tần Phi Nguyệt bưng chén sứ từ ngoài cửa bước vào, "Nên uống thuốc rồi."

Ta nhìn cái chén trong tay hắn, chất lỏng đen thui cũng không biết là cái gì, lúc uống vào vừa khổ vừa tanh, quả thực khó uống muốn chết. Nhưng dù sao cũng do Tần Phi Nguyệtmang đến, ta có bóp mũi cũng phải nuốt xuống, uống xong rồi còn không thể tỏ ra quá khó chịu......

Ai, thật muốn mạng mà.

16.

Ta không muốn gây chuyện với Tần Phi Nguyệt, nhưng kia phải thật sự là "Tần Phi Nguyệt".

Người ta biết không bao giờ đối tốt với ta, cũng không phải nam nhân tóc bạc luôn cười với ta, thật sự rất kỳ quái, từ khi ta chết rồi sống lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều không thích hợp, ta bị Tần Phi Nguyệt nhốt ở trong căn phòng nhỏ, dù võ công khôi phục từng ngày, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể thoát ra ngoài.

Nhưng ta phải đi ra ngoài, ta muốn nhìn xem Ma giáo như thế nào, ta phải biết giờ là tình huống gì, trong hai năm ta chết đã xảy ra chuyện gì......

Ta thật sự đã chết? Hoặc là nói, ta thật sự sống lại sao?

16.

Cái gọi là nghi hoặc một khi có, thì sẽ rất khó tan —— ta bắt đầu không an phận cứ đi loanh quanh phòng trong, ý đồ tìm kiếm cửa ra mới, nhưng xoay một vòng lớn, phát hiện phòng trong không hề có một cánh cửa nào khác, càng đừng nói đến cửa sổ.

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now