Chương 7

1.5K 81 5
                                    

Editor: Gấu Lam

Giờ đây bị đóng đinh trên mặt đất chính là lệ quỷ bị oán hận cắn nuốt, không phải Thẩm lược.

Ta nhe răng nanh bị che kín, hốc mắt tức giận như sắp nứt ra, khô khốc không chảy nổi bất cứ giọt nào.

96.

Tựa hồ có người đang nói chuyện.

Bọn họ đứng ở ta quanh thân, vòng quanh ta, dùng đinh gỗ đáng chết gõ gõ đánh đánh ở trên người ta.

Thẳng đến khi cây đinh gõ cuối cùng đóng cuống, ở sau cổ ta, đầu ta đập thật mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng vang dội.

Ta giãy giụa, nhưng tứ chi tựa như không phải của mình, ta thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó.

Ngay khi ta khủng hoảng cực độ, đột nhiên cửa bị người mở ra, có ai đó bước đến không tiếng động.

Trái tim vốn không còn đập trong lồng ngực đột nhiên run rẩy một chút, ta dùng hết sức lực cả người nâng mắt lên, lại thấy được đôi giày màu đen thêu vàng quen thuộc.

...... Là Tần Phi Nguyệt.

97.

Móng tay sắc nhọn ghim xuống mặt đất, trong chớp mắt đó ta bỗng run rẩy, không biết là hưng phấn hay là bi ai.

Ta cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, và cuối cùng hắn cũng thấy ta.

Nhưng giọng nói ta không thể phát ra thanh âm, tứ chi vô lực ghim trên mặt đất, ta thậm chí ngẩng đầu nhìn hắn cũng không làm được ——

Hắn thấy ta, nhưng ta đã không còn là Thẩm lược.

Ta chỉ là một con...... Một con ác quỷ muốn giết hắn.

98.

Một khắc cuối cùng đó, ta lại rất bình tĩnh.

Có lẽ đã có giác ngộ của cái chết, hoặc có lẽ là ngay lúc này đây mọi thứ sẽ yên hết.

Tần Phi Nguyệt đứng ở trước mặt ta, hắn không nhìn ta, mà  hạ lệnh với mấy đạo sĩ, ta không nghe rõ cụ thể hắn nói gì, nhưng ta từ bóng dáng rời đi quyết tuyệt của hắn và những câu chú ngữ khiến thần hồn như muốn xé toạc, à, hắn muốn giết ta.

Ta đã chết, nhưng trên thế giới này có thể giết ta một lần nữa, chỉ có hắn.

Ý thức được điều đó, ta đã từ bỏ giãy giụa.

99.

Bỗng dưng hồi quang phản chiếu, ta đột nhiên muốn nhìn đôi mắt của hắn.

Mội ta hơi động, răng nanh run rẩy xé nát hoàng phù.

Ta tựa hồ hét lên một tiếng, cụ thể phát ra âm thanh hay không, ta không biết.

Bởi vì giây tiếp theo, cả thế giới đột nhiên an tĩnh.

100.

Kỳ thật lúc còn sống, ta không có nhiều tâm tư suy nghĩ mấy cái nhi nữ tình trường đó, có lẽ là do tử vong nên nó được phóng đại hơn, hoặc có lẽ chỉ sau khi chết, ta mới có thể tĩnh tâm, chầm chậm nếm trải.

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now