Chương 10

1.9K 88 4
                                    

Editor: Gấu Lam

01.

Khi ta tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường lạnh băng , ván giường dưới thân là băng ngọc ngàn năm , chỉ nằm ở trên thôi, đã có thể cảm thụ từng đợt hàn khí nhập thể, ta run lập cập, há miệng thở dốc muốn kêu to lên, lại không thể phát ra thanh âm.

Ta không biết nơi này là đâu, thậm chí không có ký ức vì sao tới được đây , tứ chi cứng đờ như bị đóng băng , ta tốn sức lực thật lớn mới miễn cưỡng cong cong ngón tay, run rẩy nắm chặt thành quyền.

Ta nhắm mắt lại, chân khí theo kinh mạch hội tụ ở bụng nhỏ, hình thành một dòng nước ấm, từng chút lan khắp toàn thân.

Chờ thân thể dần dần ấm lên, ta thở ra một ngụm sương trắng, thở thật mạnh vài cái.

Chờ ta có thừa lực đi nhìn quanh , phát hiện đây là một mật thất không tính là quá rộng, bốn phía đều dùng nham thạch kiên cố phong kín, dưới giường ngọc có vẽ hoa văn kỳ dị, ta vội vàng liếc mắt nhìn, không hiểu lắm.

Nhưng trên vách tường có một viên dạ minh châu thoạt nhìn rất đáng giá.

Ta có tâm xuống giường, nhưng đáng tiếc hữu tâm vô lực —— chân cẳng mềm nhũn như không thuộc về mình, chỉ chạm đất đã mềm oặt, đầu đập lên cục đá bên cạnh, ong một tiếng, ta nghe thấy mình khẽ khàn khàn kêu lên, quanh quẩn ở trong mật thất , phóng đại gấp mấy lần.

Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một việc.

...... Không phải ta đã chết rồi sao?

02.

Theo bản năng, ta nâng tay lên, sờ sờ cổ của mình.

Cảm giác băng vải quấn quanh mơ hồ truyền đến, ta nuốt nuốt nước miếng, lăn lộn hầu kết cọ đầu ngón tay, như bị điện giật run lên một chút.

Ta lại rũ tay xuống đụng vào ván giường lạnh lẽo, sau khi xác định một hồi, rốt cuộc hạ kết luận.

Ta vốn dĩ đã chết, nhưng hiện tại không hiểu vì sao lại sống.

Vì sao?

Câu hỏi to bự này bao trùm lấy ta, nhưng ta cũng không vì thế cảm thấy sung sướng hoặc là hưng phấn.

Ta bắt đầu tự hỏi mọi chuyện sau khi chết , thân thể của ta bị người khác chiếm cứ, còn ta biến thành du hồn, bay chung quanh nguyên thân, sau đó mất đi vị trí hộ pháp , ta nhịn không được nên ra tay đả thương người, mãi cho đến khi giáo chủ phát hiện ta, hơn nữa còn tìm đạo sĩ đánh ta hồn phi phách tán......

Nếu không có gì sai sót , đây hẳn là toàn bộ quá trình, ta nhớ rất rõ , với ta thì tựa như vừa mới xảy ra thôi.

Ta ngủ một giấc, trợn mắt một hồi vẫn thấy mình còn sống, có hô hấp, có tim đập, cũng có ký ức, những hồi ức kinh khủng đó phảng phất như chỉ xảy ra ở trong mộng, không hề dính líu gì đến hiện thực..

Nhưng ta lại sờ sờ vết thương trên cổ , dưới băng vải , vết sẹo vẫn còn.

Nhưng nhìn lại, ta luôn cảm thấy, ta đã để sót cái gì.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ