Chương 9

1.7K 92 32
                                    

Editor: Gấu Lam

Thẩm Lược mất trí nhớ như thay đổi thành một người khác, hắn trở nên nhát gan hay sợ, thậm chí có chút yếu ớt. Ta nhìn một Thẩm Lược như vậy, không thích ứng nổi, nhưng ta phải đối tốt với hắn, tư vị khó chịu đến sắp chết ấy, ta không muốn cảm nhận thêm lần nào nữa.

Ta bắt đầu kè kè bên hắn, nhưng đối mặt với một Thẩm Lược quá khác với ấn tượng, ta thường không biết nên nói gì, chỉ biết trầm mặc, trầm mặc, rồi lại trầm mặc...... Cổ của hắn bị thương, lúc nói chuyện rất gian nan, nên ta cũng mượn đó làm cớ, không chủ động mở miệng.

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, ta không nín được nữa, hỏi: "Ta nghe Vu Luyện nói, ngươi mất trí nhớ?"

Hắn có chút hoảng loạn gật gật đầu, tóc đen tản ra trên áo gối, mặt càng thêm tái nhợt.

Ta nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên không đành lòng, nên cũng không truy vấn thêm nữa.

36.

Ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng không tìm ra nguyên cớ.

Sau đó ta nghĩ, liệu Thẩm Lược này có phải giả hay không, vì vậy vào đêm trăng tròn theo lẽ thường đi vào phòng hắn. Tim ta đập liên hồi, nhưng hắn vẫn nằm ở trên giường, khuôn mặt bình thản, chủ là hơi có chút bất an.

Nhưng ta so với hắn càng thêm bất an...... Ta đi lên trước, đặt tay lên cổ hắn, thử một chút, có thể cảm nhận được cổ trùng ta đặt ở trong máu hắn chậm rãi bơi lội. Khắp thiên hạ chỉ có một con, chỉ nghe ta triệu hoán, rời cơ thể tất sẽ chết, tuyệt đối không ai có thể phục chế.

Nghĩ như vậy, ta thoáng an tâm.

37.

Hắn vẫn là Thẩm Lược, làn da hắn có dấu vết của ta, thân thể hắn có vật của ta, hắn vẫn thuộc về ta, nhưng tựa hồ có chỗ nào không đúng.

Hắn không như ta nhớ nữa, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn chứa dự sùng bái, nhưng dường như thiếu đi thứ gì đó.

Ta tìm không ra đáp án, rồi lại luyến tiếc giống như lần trước, đàng phải cố gắng đối xử tốt với hắn.

Chưa có người nào dạy ta cái này, ta chỉ có thể giống như trẻ con tập tễnh bước đi, vuốt ve từng chút đi thích một người.

38.

Đúng vậy, ta thích hắn, từ rất sớm đã bắt đầu thích, chỉ là ta bây giờ mới phát hiện những cảm giác lo được lo mất đại biểu cho cái gì.

Tựa như ta cho rằng ta vô tâm, thẳng khi hắn chết đi mới phát hiện, nguyên lai nơi đó cũng sẽ đau.

Cũng may, hiện tại không tính là quá muộn.

39.

Lúc Thẩm Lược thay quần áo , ta gắt gao nhìn chằm chằm dấu vết sau eo hắn, sau đó không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào, cả người Thẩm Lược chấn động, tai đỏ lên......

Hắn không nên có phản ứng như thế, ta nghĩ như vậy, như không có việc gì buông tay xuống.

Thẩm lược chẳng những mất trí nhớ, đến võ công cũng quên, ta đầu tiên là khiếp sợ, sau lại có chút mờ mịt —— những ý niệm đã từng chợt lóe qua đột nhiên thực hiện được, nhưng ta lại không cảm nhận được nửa phần vui sướng.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ