Chương 2

2.6K 106 15
                                    

Editor: Gấu Lam

Nhưng dù như thế, ta cũng không muốn thấy hắn đeo nó.

Dẫu sao khi đó thứ ta thích nhất chính là nhìn mặt hắn.

13.

Nói nhiều như vậy, thật sự có hơi tốn mực, cuối cùng thì đa sầu đa cảm cũng không phải tính cách của ta, chuyện tốt ta trải qua cả đời này một bàn tay đã đủ đếm rồi, nếu cứ nghĩ cả ngày như vậy , ta cũng không cần làm gì nữa. Chỉ là hiện tại đã chết, hồn chưa tán, mới có tinh lực nhặt lại những câu chuyện cũ phủ đầy bụi, đếm trên đầu ngón tay như là muốn đem quá khứ thổi bùng lên từ hòn than âm ỉ cháy.

Nói trắng ra là rảnh đó, Vu Luyện vốn chính là kẻ ít nói, vị  thi thể đại ca kia phỏng chừng là sợ lòi, không mở miệng nổi. Điều hai người thường làm nhất chính là ở trong cái xe buồn chết người này mắt to trừng mắt nhỏ, ta ở một bên ngáp tới trợn mắt.

Thật chán mà.

Vì sao không cho ta đi đầu thai?

Ta vôi vàng muốn đi đầu thai bộ không được sao?

14.

Đợi tới Ma giáo luôn rồi, vậy mà vẫn không có ai tới đón ta  đi.

Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đi vào theo...... Quên nói nữa, hiện tại thi thể vẫn không thể hoạt động, bởi vì trừ bỏ vết thương trí mạng trên cổ còn có nội thương nghiêm trọng, ta bị dồn vào thế chết, bị bao vây tiễu trừ mà, Lăng Nhiễm bất quá là do may mắn thôi, một kẻ được đào tạo để trở thành một thanh gươm như ta thì ở trên phương diện võ học cũng tính là có chút thiên phú, tuy rằng không đuổi kịp Tần Phi Nguyệt, nhưng có thể được hắn trọng dụng, cũng có thể xem như đứng đầu.

Võ học Ma giáo là khổ nhất mệt nhất, cũng dễ dàng bị thương nhất, đến  đoạt mệnh truy hồn trảo cũng chỉ có một mình ta sử dụng được, đây cũng là vì lí do ta được gọi là huyết thủ vô thường.

Hiện tại thì hay rồi, phỏng chừng là trách ta đoạt công tác, nên vô thường đại ca chân chính không câu ta đi, mặc cho ta du đãng trong trời đất.

Nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định sẽ luyện kiếm cho giỏi, thật đó.

15.

Lại nói tiếp, thi thể biết võ công không?

Lúc Vu Luyện ôm y dùng khinh công , y tựa hồ có chút sợ hãi, đôi mắt nhắm tịt.

Không đáng sợ đến mức đó đâu ha?

16.

Tần Phi Nguyệt cư nhiên tự mình ra cửa nghênh đón, cái này làm cho ta kinh hãi.

Dù sao thì ở trong ấn tượng hắn chưa từng đối xử tốt với ta.

Đem "Ta" đặt ở trên giường, Vu Luyện bắt đầu nhỏ giọng báo cáo thương tình, ta vòng quanh hai người xoay tới xoay lui, lại ghé sát vào nhìn mặt Tần Phi Nguyệt.

Trước kia nếu có người làm như vậy, phỏng chừng sẽ chết rất khóc coi nhỉ?

Ta vừa nghĩ, đoạn, duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn .

Ta không phải đã chết rồi saoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora