CHƯƠNG 2

1.3K 220 43
                                    

Lâm Lạc Thanh: Cũng không cần đâu, thiệt!

Nhưng mà y nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói ra câu đó.

"Em tin anh!" Lâm Lạc Thanh kiên định gật đầu, "Với điều kiện của anh thì nhất định động cơ cũng vừa to vừa khoẻ vừa tốt, em tin anh, cho nên anh hoàn toàn không cần đập hộp kiểm hàng!"

Tin hay không không quan trọng, có lái xe lúc này không mới quan trọng!

Y không muốn mới xuyên tới đã lên xe, tốc độ xe quá nhanh!

Quý Dữ Tiêu nghe câu này, hơi nhướng mày, "Phải không? Giờ cậu lại tin tôi rồi à."

"Em luôn rất tin tưởng anh mà!" Lâm Lạc Thanh cầm tay hắn, dáng vẻ chân thành tình cảm, "Em mãi mãi tin anh."

Quý Dữ Tiêu:...... Diễn, lại diễn!

"Ngay cả khi tôi tàn phế?"

"Anh thân tàn chí kiên!"

"Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga?"

"Anh đang nói gì vậy?" Lâm Lạc Thanh từ chối không thừa nhận, "Rõ ràng là con cóc ghẻ hèn mọn là em muốn ăn thịt thiên nga cao quý của anh."

"Không biết xấu hổ?"

Lâm Lạc Thanh:...... Anh nhất định phải lặp lại lời tàn nhẫn của nguyên chủ hết một lần sao?!

"Là em, là em không biết xấu hổ!" Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói.

Quý Dữ Tiêu bình tĩnh, "Trơ trẽn?"

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể rưng rưng tỏ vẻ, "Cũng là em."

"Cho dù không có gương, cũng nên đổ thau nước tiểu coi cái mặt của mình?"

"Là em, là em, vẫn là em, mấy câu đó đều là nói em, đều là tình yêu trung trinh, hèn mọn, thâm tình, không thể kiềm chế, mong mà không được của em dành cho anh!"

"Mỗi một ngày, em đều phải chất vấn lương tâm của mình, sau mỗi lần tỉnh táo lại, em lại tiếp tục đối tình cảm với anh, đau lòng chua xót duy trì đoạn tình yêu thầm kín không có kết quả này, anh ơi, em thật sự quá khó khăn!"

Lâm Lạc Thanh nói xong, im lặng cúi đầu, bộ dạng buồn bã không thể ức chế được tình yêu.

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cái gọi là đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật cùng lắm cũng chỉ như thế, đúng là diễn tới nghiện rồi, ảnh đế à!

"Đúng là làm người nghe phải cảm động." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Yêu thầm như vậy, ngay cả tôi cũng phải động lòng, nếu cậu thích tôi đến vậy thì tôi cũng không còn gì để do dự nữa, cậu đến phòng khách sát vách tắm rửa đi, cậu đi trước, lát nữa tôi qua ngay."

Lâm Lạc Thanh: ???????? Không phải đâu, tắm rửa là chuyện gì nữa đây?!

Quý Dữ Tiêu nhìn nghi ngờ trong mắt y, hơi mỉm cười, "Tất nhiên là kiểm tra độ phù hợp của cơ thể chúng ta rồi, không phải tôi vừa mới nói xong đó sao?"

Đệch!

Anh kiểm tra thật à!

Chơi thật luôn!

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCWhere stories live. Discover now