"Em nhớ ba em." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói.
Vừa nói vừa giơ tay nắm tay Lâm Phi.
Lâm Phi không quá thích tiếp xúc thân mật với người khác, lúc bị bé nắm lấy vô thức tránh né, nhưng Quý Nhạc Ngư đã hạ quyết tâm muốn dẫn nhóc rời khỏi nơi này, nên bé không chịu buông tay, mà ngước mặt lên, uất uất đáng thương nhìn nhóc.
Lâm Phi bị bé nhìn như vậy, nhớ tới chuyện ba mẹ bé, lòng mềm nhũn, không giãy giụa nữa.
Quý Nhạc Ngư kéo nhóc về, im lặng không phát ra tiếng nào, như sợ quấy nhiễu Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh mới ngủ.
Bé chờ đi được hai bước, cách xa phòng Quý Dữ Tiêu một chút, mới mở miệng nói, "Em nhớ ba em, ngủ một mình không được nên mới muốn ba ngủ với em, nhưng tới cửa lại thẹn thùng nên không dám đi vào, mới đứng ở cửa."
Bé nhìn Lâm Phi, giọng mềm mại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngoan ngoãn và đáng thương, "Anh ơi, anh đừng nói với ba em và chú Lâm được không, em không muốn làm họ lo lắng."
Lâm Phi nghe bé nói, không nghi ngờ gì nhiều, gật gật đầu.
Nhóc chỉ ngủ không được muốn uống nước, đúng lúc trong phòng không có nước, nên mới xuống lòng rót một ly, kết quả lúc đi ngang qua hành lang phòng Quý Dữ Tiêu, từ xa đã nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng trước cửa phòng cậu, dán trên tường, tĩnh lặng như mèo.
Quý Nhạc Ngư thấy nhóc gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào nói, "Anh thật tốt."
Lâm Phi không nói gì.
Quý Nhạc Ngư đã quen sự im lặng của nhóc ở mọi lúc, không để ý, tiếp tục kéo nhóc về phòng.
Nhưng đột nhiên Lâm Phi nhận ra điều gì đó, dừng bước chân.
Quý Nhạc Ngư khó hiểu, tim lại nhảy tới cổ họng, nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy?"
Lâm Phi nhìn cái chân trần của bé, giọng vẫn bình tĩnh trước sau như một, "Em không mang dép."
Quý Nhạc Ngư vội vàng cúi đầu xuống, lòng lại luống cuống.
"Em gấp quá." Bé giải thích, "Em nằm mơ, đáng sợ lắm, nên em mới nhớ tới ba em, em không muốn ngủ một mình."
Bé hơi cuộn cuộn ngón chân mình, chân như bạch ngọc rụt rụt vào trong, lông mi dài rũ xuống, khổ sở cực kì.
Lâm Phi không ngờ vì cái này mà bé lộ ra biểu tình khó chịu, nhất thời không biết làm sau, từ trước đến nay nhóc ở một mình, dù ở trường học cũng không có bạn tốt gì, bởi vậy chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, hiếm khi không biết xử lý một chuyện.
Nhóc cảm thấy hình như mình nên an ủi Quý Nhạc Ngư một chút, nhưng an ủi thế nào nhỉ?
Lâm Phi nghĩ ngợi, học cách Lâm Lạc Thanh trấn an mình, giơ tay sờ đầu Quý Nhạc Ngư, nói với bé, "Ngoan."
Quý Nhạc Ngư:......
Lúc này anh không nên nói "Thật xin lỗi" hoặc là "Không sao đâu" sao? Nói "Ngoan" làm cái gì?!
Quý Nhạc Ngư cảm thấy thằng anh từ trên trời rơi xuống này không hề biết an ủi người khác.
Nhưng ngoan thì ngoan đi, chỉ cần Lâm Phi không nghi ngờ lời bé nói là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁC
RomanceTên QT: TA CẤP VAI ÁC ĐƯƠNG BA BA Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: wikidth, raw Tình trạng: 343 chương HOÀN (265 CV + 78 PN) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, 1x1 Editor: idecidedtobegay ☆ Edito...