CHƯƠNG 19 - 20

1.1K 196 27
                                    

CHƯƠNG 19

Hơi nước tràn đầy phòng tắm, Quý Dữ Tiêu ngồi trong bồn, khoé môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, "Vừa lòng với chỗ em đã thấy chưa?"

Lâm Lạc Thanh......

Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường, nhớ tới hình ảnh mình vừa bổ não.

Lúc đầu y chỉ đơn thuần muốn tắm giúp Quý Dữ Tiêu thôi, nhưng mấy hôm nay đấu võ mồm với Quý Dữ Tiêu quen rồi, nên phần sau là cố ý chọc hắn.

Ai mượn ngày nào Quý Dữ Tiêu cũng muốn chọc ghẹo y đâu?

Y cũng hài hước lắm được không?

Lâm Lạc Thanh nhìn phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu, quét qua một vòng, cuối cùng vẫn dừng mắt trên cánh cửa nhà vệ sinh.

Y im lặng lắng nghe, thấy trong nhà vệ sinh không truyền ra tiếng động gì lớn, lúc này mới yên tâm ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Lạc Thanh xuống lầu, rửa sạch nho, chia thành hai chén nhỏ, cầm một chén nhỏ đến phòng Quý Nhạc Ngư trước.

Y gõ gõ cửa, nghe Quý Nhạc Ngư mềm mại hô "mời vào", rồi mới đẩy cửa bước vào.

Quý Nhạc Ngư còn tưởng là Quý Dữ Tiêu tới tìm bé, không ngờ lại là Lâm Lạc Thanh, hơi hoang mang, chú ấy tới làm gì?

"Ăn trái cây không ?" Lâm Lạc Thanh dịu dàng hỏi.

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chú Lâm."

"Đừng khách sáo."

Y đặt chén nho xuống bàn, tò mò cẩn thận ngắm nghía Quý Nhạc Ngư vài lần.

Quý Nhạc Ngư nhạy cảm bắt được ánh mắt của y, ngước mặt lên, giọng điệu ngây thơ quen thuộc của các bạn nhỏ, "Chú đang nhìn con sao?"

Lâm Lạc Thanh "Ừm" một tiếng, rất có hứng thú nhìn bé.

"Con quá dễ thương." Y nói, "Mặt mày xinh đẹp nên chú không nhịn nổi phải nhìn nhiều thêm một lát."

Giọng y quá dịu dàng, trong mắt lại tràn đầy ý cười, Quý Nhạc Ngư bèn tin, thẹn thùng cười với y.

Lâm Lạc Thanh lập tức bị giáng một đòn ngay tim, chỉ cảm thấy bé quá dễ thương!

Vừa dễ thương vừa mềm mại vừa đáng yêu!

Còn xinh đẹp!

Cmn đây làm sao mà là người đàn ông điên cuồng đong đưa bên rìa pháp luật trong sách được!

Y không tin!

"Vậy Tiểu Ngư con ăn trái cây trước đi, chú đi xem anh Phi Phi làm bài tập thế nào rồi."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp lời.

Lâm Lạc Thanh nghe thế, không biết sao lại to gan lớn mật lên, giơ tay sờ đầu Quý Nhạc Ngư, "Ngoan lắm."

Quý Nhạc Ngư vẫn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu lại hồn nhiên đó.

Lâm Lạc Thanh nhịn không được xoa xoa đầu bé, tóc cũng mềm nữa, xoa đã quá!

Y lưu luyến rút tay về, nói tạm biệt với Quý Nhạc Ngư rồi mới ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư thấy y đi rồi, nụ cười luôn treo trên mặt cũng rút lại, bé nhìn quả nho sạch sẽ trước mặt, cầm một trái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhớ lại sắc mặt của Lâm Lạc Thanh lúc nãy.

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCWhere stories live. Discover now