CHƯƠNG 8

1K 195 34
                                    

Lúc này, Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi cũng đang chuẩn bị ăn cơm.

"Con muốn ăn món gì?" Lâm Lạc Thanh vừa lật thực đơn vừa hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi cảm thấy hai ngày nay y kì lạ cực kì, nếu không sao lại đưa đón nhóc, còn hỏi nhóc muốn ăn món gì, không phải trước gì y chỉ kêu món mình thích thôi sao?

"Thịt xào chua ngọt?" Lâm Lạc Thanh hỏi nhóc, "Hình như mấy đứa nhỏ các con đều thích ăn đồ chua ngọt mà, con thích không?"

Lâm Phi gật đầu.

"Vậy gà Cung Bảo?"

Lâm Phi tiếp tục gật đầu.

"Cải mai úp thịt."

Lâm Phi gật đầu tiếp.

"Bánh bí đỏ."

Lâm Phi vẫn gật đầu.

Đột nhiên Lâm Lạc Thanh ụp thực đơn lại, nhìn nhóc nở nụ cười, "Wow, Phi Phi là một bé đậu ngọt nha, không ngờ nhìn con ngầu vậy mà bên trong lại ngọt vô cùng."

Lâm Phi:......

Lâm Phi im lặng dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Lạc Thanh cười một cái, không ghẹo nhóc nữa, gọi người phục vụ tới, thêm một dĩa thịt bò luộc, một dĩa đậu hủ Ma Bà, rồi mới chốt đơn.

Y nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của Lâm Phi, nâng má nói với nhóc, "Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi."

"Để làm gì?"

"Mua đồ đó." Lâm Lạc Thanh nói, "Tủ lạnh trống rỗng, phải mua chút đồ lấp đầy nó chứ."

Lâm Phi đã muốn nhét đầy tủ lạnh lâu rồi, nhưng mà nhóc không có tiền, "Lâm Lạc Thanh" thì suốt ngày không về nhà, cũng không quan tâm trong tủ lạnh có đồ ăn không, nên tủ lạnh mới thành vật trang trí.

Nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, nghĩ thầm, hai ngày nay y đúng là không bình thường.

Y bị bệnh sao?

Có phải cũng sắp chết không?

Nên mới đột ngột như vậy.

Lâm Phi đột nhiên hơi sầu, tuy là nhóc không thích Lâm Lạc Thanh, nhưng Lâm Lạc Thanh là người giám hộ của nhóc, nếu Lâm Lạc Thanh chết, thì nhóc làm sao bây giờ?

Mẹ nhóc đã từng nói, một đứa bé không cách nào lớn lên một mình được, cần phải có người lớn trông chừng, mới có thể bình bình an an lớn lên, nên nhóc phải ngoan ngoãn ở chung với Lâm Lạc Thanh, không thể rời khỏi y.

Nhưng nếu, y chết thì sao?

"Cậu sẽ chết sao?" Lâm Phi hỏi y.

Lâm Lạc Thanh thiếu chút nữa phun hớp trà trong miệng ra.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Mẹ con bị bệnh rồi chết, cậu là em của mẹ, có phải cậu cũng sẽ bị bệnh? Cũng sẽ chết không?"

"Con người ai cũng sẽ chết." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói, "Nhưng thời gian mỗi một người ra đi đều không giống nhau, trước mắt mà nói, chắc tạm thời cậu sẽ không chết đâu."

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCWhere stories live. Discover now