CHƯƠNG 3

1.2K 183 37
                                    

Lâm Lạc Thanh nhận được đáp án khẳng định, cũng coi như bắt được kim bài miễn tử, nhảy ra khỏi death note của Quý Nhạc Ngư.

Tâm trạng y tốt, lúc thử vai cũng nhập tâm hơn, biểu diễn một màn đó phải gọi là kinh thiên động địa, vui buồn lẫn lộn, không chỉ tự mình khóc lóc than thở, còn làm nhân viên công tác phải khóc theo.

Phó đạo diễn phụ trách thử vai hỏi y vài câu, rồi ban tổ chức nói y về nhà chờ thông báo.

Lâm Lạc Thanh cũng không hỏi nhiều, dù sao, muốn định một nhân vật, cũng cần suy xét qua rất nhiều mặt, không chỉ hình tượng và kỹ năng diễn xuất của bạn, quan trọng hơn, là tư bản sau lưng bạn.

Y đã tham gia quá quá nhiều buổi thử vai, đã hiểu rõ cái vòng lẩn quẩn phía sau từ lâu rồi, cũng đã học được cách bình tĩnh.

Bởi vậy, Lâm Lạc Thanh lễ phép nói cảm ơn, ra khỏi phòng phỏng vấn.

Bước ra ngoài, Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đi về hướng thang máy, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, —— mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, y đã trải qua quá nhiều chuyện!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà nguyên chủ ở đâu ta?

Y đang suy nghĩ, trong đầu tự động nhảy ra một địa chỉ.

Lâm Lạc Thanh ngập ngừng đón xe, chạy đến địa chỉ đó, quả nhiên, gần đến chỗ đó, một ít ký ức lờ mờ hiện lên trong đầu y.

Những ký ức đó đều không rõ ràng và khắc sâu, mông lung như sương mù, chỉ có một bóng dáng mơ hồ.

Nhưng Lâm Lạc Thanh cũng không gấp gáp, bây giờ y đã giải trừ nguy cơ lớn nhất là Quý Nhạc Ngư rồi, vậy còn gì đáng để y sợ nữa đâu?

Trên đời này còn gì đáng sợ hơn vai ác nữa chứ?

Không có!

Nên y hoàn toàn có thể thả lỏng đầu óc trước, chờ những ký ức thuộc về nguyên chủ từ từ quay về.

Xe ngừng ở cửa tiểu khu, Lâm Lạc Thanh xuống xe, vào tiểu khu, theo quán tính cơ thể đi đến một khu chung cư tập thể.

Thậm chí y còn không cần tự hỏi, tay bấm số 15 trên bảng thang máy.

Lâm Lạc Thanh nhìn thang máy không ngừng đi lên, đến tầng 15, ra khỏi thang máy, hai chân tự động rẽ phải, đi tới trước cửa nhà.

Y móc chìa khóa ra, mở cửa, nhìn căn nhà cũng coi là rộng rãi trước mặt, yên lặng thở phào.

Cuối cùng cũng nghỉ ngơi được rồi, quá cực khổ.

Thay dép, vào nhà, lúc đi ngang qua nhà bếp, Lâm Lạc Thanh mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh trong bếp, Lâm Lạc Thanh nghi ngờ lùi lại, cảnh giác bước vào bếp, chỉ nhìn thấy một đứa bé khoảng 5 6 tuổi đứng trên băng ghế trước bếp gas, hình như đang nấu cơm.

Đứa bé?????

Sao trong nhà này lại có trẻ con? Nguyên chủ còn có con rồi sao?

Lâm Lạc Thanh nghi ngờ nhìn đứa bé trước mặt.

Đứa bé kia nghe thấy tiếng bước chân, chậm chạp quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Lạc Thanh.

Nhóc con rất đẹp, là đẹp kiểu nam tính, đa số trẻ em ở tuổi của đứa bé này mới chỉ là đáng yêu, nhưng mà ngũ quan tinh xảo và đường nét anh tuấn của thằng nhóc này đã rõ ràng rồi.

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ