CHƯƠNG 14 - 15

1K 177 23
                                    

CHƯƠNG 14

Về nhà, Lâm Lạc Thanh chuẩn bị nấu cơm, trời mưa nên y định nấu lẩu, làm ấm cơ thể.

"Con đi đọc sách đi." Lâm Lạc Thanh nói với Lâm Phi, "Cậu rửa đồ ăn xong rồi lát nữa mình ăn lẩu."

Lâm Phi gật gật đầu, về phòng mình.

Lâm Lạc Thanh đang rửa đồ ăn thì nghe được tiếng điện thoại reo.

Trên điện thoại hiện tên là "Tiểu Mã", Lâm Lạc Thanh nhớ lại, hình như người này là một trong những người bạn của nguyên chủ.

Y nhấc, bèn nghe được Tiểu Mã la làng bên kia, "Mau tới đây đi Lạc Thanh, Đàm thiếu tới."

Lâm Lạc Thanh: ??? Đàm thiếu?

Y đành phải lục lọi lại trong trí nhớ, giờ mới nhớ ra Đàm thiếu này mới là người chân chính nguyên chủ thích, người nguyên chủ luôn chăm chú dõi theo.

Nhưng y không có hứng thú gì với Đàm thiếu này, bởi vậy từ chối, "Không được, tao bận lắm."

"Bận cái gì?" Tiểu mã cười nói, "Còn có gì quan trọng hơn Đàm thiếu nữa sao?"

Lâm Lạc Thanh khẽ cười, thầm nghĩ vậy thì quá nhiều.

"Cúp." Y nói xong, cúp máy.

Tiểu Mã như không thể tin được y thật sự có thể chống cự lại được sức quyến rũ của Đàm thiếu, nhanh chóng gọi lại, "Mày làm gì vậy? Hiếm khi Đàm thiếu tới đây, mày không muốn gặp anh ta à? Tao nói cho mày biết, qua thôn này không còn cửa hàng tiếp theo đâu*."

*ý nghĩa: bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội tiếp theo nữa

"Không muốn." Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt nói, "Bây giờ tao không có hứng thú với Đàm thiếu."

Tiểu Mã cười nhạo, "Mày lại nữa, lần nào anh ta đi xem mắt, mày cũng nói mày không yêu anh ta nữa, đây đã là lần thứ mấy rồi."

"Lần này là thật." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Nên sau này đừng nói chuyện của anh ta với tao nữa."

Tiểu Mã không thèm tin, "Dù sao tối nay Đàm thiếu cũng ở đây suốt đó, tao nói cho mày rõ ràng rồi nha, sau này đừng nói anh em không giúp đỡ mày."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh cúp máy, thầm nghĩ còn sau này gì nữa, sau này y phải làm cha của đại vai ác biến thái Quý Nhạc Ngư.

Đây không đủ làm người ta kích động hơn Đàm thiếu sao?!

Lâm Lạc Thanh nhanh tay rửa xong rau dưa, rồi cắt lát khoai tây và khoai lang đỏ, lấy thịt bò cuộn ra.

Y đặt nồi lên bàn ăn, đổ nước cốt lẩu vào, bỏ thêm nước, rồi mới đi gọi Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn nồi lẩu trước mặt, cảm thấy mình hơi đói bụng.

Lâm Lạc Thanh đổ tương vừng cho nhóc, hai người cùng ngồi ăn với nhau.

"Lát nữa làm bài tập xong nhớ thu dọn đồ đạc, nếu ngày mai không mưa thì chiều mai cậu rước con tan học xong chuyển nhà luôn."

Lâm Phi kinh ngạc, "Ngày mai cậu cũng tới đón con?"

"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói, "Gần đây cậu không bận, rảnh rỗi, đúng lúc có thể đưa đón con đi học."

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz