CHƯƠNG 10 - 11

1.2K 198 25
                                    

CHƯƠNG 10

Lâm Lạc Thanh thấy ông không nói câu nào mà ra ngoài, cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Còn lên nữa không?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Lên chứ."

Hắn ôm cổ Lâm Lạc Thanh, cảm nhận được cái ôm vững vàng của người kia, đột nhiên phát hiện, vị hôn phu của hắn rất mạnh, không chỉ mạnh, còn dai.

Lên tới tầng ba, thế mà chân không mềm.

Nhìn không ra à nha!

Ghê gớm quá vị hôn phu của hắn!

Lâm Lạc Thanh theo cha Quý lên lầu, bế Quý Dữ Tiêu vào thư phòng của ông.

Y đặt Quý Dữ Tiêu xuống sô pha, cúi đầu nói với hắn, "Em xuống lấy xe lăn lên cho anh."

"Ừm." Quý Dữ Tiêu ôn hoà nói.

Lâm Lạc Thanh ngước mặt, hơi gật đầu với cha Quý, rồi xuống lầu, lấy xe lăn lên cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Vân và Quý Hòe đang bàn chuyện mới xảy ra ở phòng ăn, đột nhiên thấy đương sự xuất hiện, vội vàng câm miệng.

Lâm Lạc Thanh cũng không nói nhiều, cười với hai cô một cái, đẩy xe lăn ra  khỏi phòng ăn.

Y hơi do dự có nên đưa lên ngay lúc này không, sợ nghe được cái không nên nghe, quấy rầy Quý Dữ Tiêu và cha hắn.

Nhưng y lại nghĩ lại, bây giờ Quý Dữ Tiêu di chuyển bất tiện, nếu y không đưa xe lăn lên, lỡ đâu hồi nữa bọn họ cãi nhau, Quý Dữ Tiêu không cách nào phá cửa ra ngoài.

Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh không rối rắm nữa, cầm xe lăn lên lầu, gõ cửa đưa xe lăn vào.

Rõ ràng là cha Quý muốn nói chuyện riêng với con trai, Lâm Lạc Thanh vừa vào, ông xoay người qua chỗ khác, không nói nữa.

Quý Dữ Tiêu ngồi vào xe lăn lại, nhìn Lâm Lạc Thanh đang cúi đầu nhìn mình như đang hỏi em có cần ở đây với anh không, nhéo mặt y, nói, "Xuống lầu quẹo phải căn phòng thứ ba là phòng anh, em xuống nghỉ ngơi chút đi, lát nữa anh gọi cho em."

"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.

"Ngoan quá." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, "Vậy em ra trước nha."

Y nói xong, thấy vẻ mặt câm nín của cha Quý, lễ phép cười một cái, quả nhiên, nhận được ánh mắt ghét bỏ của cha Quý.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy ông không cần thiết phải làm vậy, con trai đã dẫn vị hôn phu về nhà, dù có thích hay không thì tốt xấu gì cũng phải cho chút mặt mũi chứ, nếu không không phải làm con trai mình xấu hổ lắm à.

Vì thế y cố ý xoay người nhìn Quý Dữ Tiêu, khom lưng ôm ôm hắn, ngọt chảy nước nói: "Ông xã nói chuyện nhanh rồi xuống kiếm em nha ~"

Cha Quý:......

Cha Quý thiếu điều ngất xỉu.

Vậy mà Quý Dữ Tiêu lại cười, hơi nhướng mày, đầy thâm ý nói, "Biết rồi cưng à."

"Thật dính người." Hắn thì thầm.

Cha Quý cảm thấy lỗ tai mình bắt đầu đau.

Lâm Lạc Thanh vừa lòng, lúc này mới lưu luyến không rời ngoài, đi về hướng cầu thang.

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCWhere stories live. Discover now