CHƯƠNG 4 - 5

1.1K 198 35
                                    

CHƯƠNG 4

Lâm Lạc Thanh đau thương nhìn Lâm Phi từng bước đến gần, tâm trạng phức tạp, thần sắc vi diệu.

Là y xem thường Lâm Phi, nhưng mà Phi Phi à! Sao con lại bạo lực như thế?!

Con còn nhỏ vậy mà đã học được cách mượn ngoại lực rồi sao?

Thằng chó nào dạy con!

Rất nhanh, Lâm Lạc Thanh đã phản ứng lại, còn không phải là thằng chó nguyên chủ nữa sao, gã từng lấy chổi đánh Lâm Phi, Lâm Phi học theo, tất nhiên cũng biết thứ này đánh đau hơn đánh bằng tay người rồi.

Vậy mới nói, nguyên chủ nợ mày thiếu tao lấy gì để trả đây!

Mày xuyên về đây cho tao!

Lâm Phi không thèm quan tâm tiếng gào thét trong lòng Lâm Lạc Thanh, bình tĩnh đi tới trước mặt y, tay cầm cây chổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn y, "Cậu út, con phải đánh đây."

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh: QAQ

Lâm Lạc Thanh còn nói gì được đây?

Tự mình đồng ý cho đánh, quỳ cũng phải nhận lấy.

Vì thế y chỉ có thể xoè tay ra lần nữa, chỉ là lần này, y đã đổi thành tay trái, dù sao, tay phải y còn phải ăn cơm viết chữ mà.

Lâm Phi giơ cây chổi lên, mím môi, Lâm Lạc Thanh phản xạ có điều kiện quay đầu qua chỗ khác, than khóc trong lòng —— tay trái có thể bấm điện thoại, có thể đổ rác của tui ơi!!!!

Sau đó, y chỉ nghe "Xì" một tiếng, giây tiếp theo, cây chổi đầy mong đợi vẫn không rơi xuống, thay vào đó chính là một bàn tay đã dùng hết sức của một đứa bé, nhưng lại không coi là quá mạnh.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu lại, ý cười trên mặt Lâm Phi chưa tan, vừa thấy y nhìn lại khoé miệng đang nhếch lên lập tức hạ xuống, thay thành biểu tình bình tĩnh không gợn sóng.

Nhóc không nói gì, xoay người cầm cây chổi đi đến cửa nhà bếp.

Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng của nhóc, hỏi, "Con không đánh hả?"

"Đánh xong rồi." Lâm Phi nói.

"Một cái vậy thôi sao?"

Lâm Phi im lặng một lát, trầm giọng nói, "Đánh người là không tốt, mẹ không thích."

Lâm Lạc Thanh sửng sờ, y không ngờ Lâm Phi sẽ dễ nói chuyện như vậy.

Lâm Phi trưởng thành tra tấn "Lâm Lạc Thanh" chừng nửa năm, rồi mới buông tha gã, nhưng bây giờ, nhóc chỉ đánh một cái, còn là đánh một cái bằng tay, đã buông bỏ thù hận.

Đột nhiên Lâm Lạc Thanh lại đau lòng nhóc, một đứa bé còn nhỏ như vậy, chuyện gì mới có thể ép nhóc phải tra tấn gã đến nửa năm, vậy ở nơi không có con chữ ghi lại, rốt cuộc nguyên chủ đã tổn thương tinh thần và thể xác nhóc tới cỡ nào nữa?

Nhưng cho dù là vậy, sau khi Lâm Phi cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa, hắn buông tha nguyên chủ.

Thật ra, nhóc con này phải dịu dàng hơn y nghĩ nhiều lắm.

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ