CHƯƠNG 18

1.1K 196 15
                                    

Quý Dữ Tiêu dáng vẻ của bé, dở khóc dở cười, "Chỉ có con nhỏ mà lanh."

"Cũng là ba nói ba vui, ba thích chú Lâm mà."

Lâm Lạc Thanh "oh wow" một tiếng, "Thật vậy sao? Nhìn không ra nha? Anh yêu côn khai em à?"

Quý Dữ Tiêu:......

"Ba nói ba thích chú ấy khi nào?" Quý Dữ Tiêu hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, rất nghiêm túc nói, "Vậy là ba không thích chú Lâm hả?"

Bé nói, "Vậy sao hai người lại muốn kết hôn. Hôm bữa con hỏi ba cũng nói "ừ" mà."

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu bất lực đỡ trán, thế giới của người trưởng thành mãi mãi khác với trẻ con, người trưởng thành có thể kết hôn vì rất nhiều lý do không liên quan tới tình cảm, chỉ có trẻ con cảm thấy bọn họ kết hôn là vì yêu.

Quý Nhạc Ngư cấp bách muốn biết rõ ràng đáp án, tiếp tục hỏi, "Không thích sao?"

Quý Dữ Tiêu sao có thể nói không thích ngay trước mặt bé, hắn chỉ có thể thở dài, hỏi cháu trai nhỏ của mình, "Con muốn ba tỏ tình với chú Lâm của con ngay ở đây sao?"

"Cũng không phải không được." Lâm Lạc Thanh ăn dưa không chê dưa lớn.

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn y, nụ cười cực kì dịu dàng.

Lâm Lạc Thanh lập tức online kĩ năng tìm đường sống, "Tất nhiên nếu có thể trước hoa dưới trăng, chuẩn bị tỉ mỉ, vậy thì tốt hơn nữa."

Em muốn nhiều thật, Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ.

"Chờ xem." Hắn nói.

Quý Nhạc Ngư nghe, chỉ xem như là hắn không muốn nói lời tình tình cảm cảm trước mặt bé và Lâm Phi, dù sao thì bọn họ cũng còn nhỏ, nên hai người lớn muốn nói riêng với nhau.

Chú bé vẫn thích Lâm Lạc Thanh, vậy không sao hết.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, Quý Dữ Tiêu đổi hướng xe lăn trở về bàn làm việc, cầm một hộp nhỏ đóng gói tinh xảo xinh đẹp đến.

"Đây là quà chú tặng cho con." Hắn dời ánh mắt đến Lâm Phi đứng một bên không nói gì nãy giờ.

"Tặng con, mong con sẽ thích."

Lâm Phi không ngờ hắn sẽ chuẩn bị quà cho mình, nhất thời không biết nên nhận hay không, chỉ có thể ngước mặt nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thấy hơi xấu hổ, thế mà Quý Dữ Tiêu lại chuẩn bị quà cho Lâm Phi?

Nhưng y không có chuẩn bị quà cho Quý Nhạc Ngư......

Nhưng chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, Lâm Lạc Thanh cũng không hoảng hốt, y nói với Lâm Phi nói: "Nếu chú Quý tặng con thì con cứ nhận đi."

Nói xong, y quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư, "Chú cũng có quà tặng con nhưng mà hôm nay chưa đến kịp, ngày mai tặng con được chứ?"

Quý Nhạc Ngư mới không thèm quan tâm quà cáp gì, cười khanh khách gật đầu, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chú Lâm."

Lâm Phi thấy Quý Dữ Tiêu cứ giơ tay nãy giờ chưa rút về, lại thấy Lâm Lạc Thanh kêu nhóc nhận, lúc này mới giơ tay nhận lấy, lễ phép nói, "Cảm ơn."

[edit] TÔI LÀM CHA VAI ÁCWhere stories live. Discover now