p1

10 4 0
                                    

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

  Tôi đơn phương cậu.
Lâu, rất lâu, đến mức tôi cũng không biết là từ khi nào và vì sao.
Chúng tôi là hàng xóm với nhau. Tôi và cậu rất thân, cậu rất hay mua kẹo cho tôi ăn vì vậy tôi rất thích cậu. Tôi thích cậu gọi tôi là cục bông nhỏ( ảnh hưởng của cổ đinh đang... ahêhê)
Dần dần tôi nhận ra thích ở đây không đơn thuần là thích nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ giống như một giấc mơ cổ tích, nếu như cô ta không xuất hiện. Trước đây tôi cũng rất thích chơi với cô ta nhưng lâu dần tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Trước mặt cậu cô ta luôn lợi dụng tôi để chiếm lấy sự thương hại của cậu. Cậu càng ngày càng tin tưởng cô ta và tôi nhận thấy trong mắt cậu dành cho tôi bây giờ không phải là sự yêu thương, chiều chuộng nữa mà là sự khinh bỉ và chán ghét. Tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu dần trở nên xa cách dần.
Trong mắt mọi người xung quanh cô ta luôn đóng vai lọ lem còn cô lại là phù thủy.
Vì muốn vạch trần bộ mặt của cô ta mà tôi lỡ tay khiến cô ta bị thương. Cậu, không xem xét đúng sai. Cậu, thế nhưng lại tát cô trước mặt mọi người.
_Tại sao?
Tôi ôm một bên má bị tát khuôn mặt đỏ lên vì đau nhưng nó không đau bằng trái tim tôi. Tôi không tin vào mắt mình
_Cậu làm Mai ( cô ta đó) bị thương. Xin lỗi đi. ~~ lạnh lùng cậu nói
_ không, tôi không xin lỗi, tôi không sai
_ Hừ, tôi không biết từ khi nào cậu lại cứng đầu như vậy đấy. Cậu làm tôi thật thất vọng.
Nói xong, cứ thế cậu đắt theo cô ta, lạnh lùng bước đi. Tai tôi như ù hẳn. Bỏ bên tài lời nói mỉa mai của mọi người, tôi chạy đi.
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết tối hôm.đó tôi khóc rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now