Untitled Part 9

5 3 0
                                    


  Phải cô thư ký chính là cô ta- ả đàn bà năm xưa bị cậu ném xuống núi. Nhưng may mắn ả không chết mà được một người đàn ông cứu đi. Thực ra cô không nhận ra cô ta vì cô ta đã ra nước ngoài phẫu thuật. Vào 2 năm trước, cô ta trốn người đàn ông đó đi vì nhìn ngoài vào người ta cứ tưởng đó là một người đàn ông thành đạt. Cô ta đã từng nghĩ sẽ ăn bám người đàn ông này nhưng sau này mới biết hắn ta lại rất thích SM.
Làm giả một ít giấy tờ, cô ta xin vào làm ở đây vì nghe nói tổng giám đốc ở đây cũng là một cây kim cương. Thật không ngờ người cô ta nhắm trúng lại là người đàn ông của cô. " nếu đã vậy thì anh nhất định phải là của tôi"- cô ta nghĩ thầm và chính cô ta cũng không hay biết quyết định này của mình sẽ khiến cô ta hận không thể đừng sinh ra trên đời.
___quay trở lại vs nv chính______
_ Anh, tại sao em cảm thấy cô thư ký đó rất quen mắt nha
_ bảo bối à người giống nhau trên thế giới này rất nhiều nha. Em cũng không cần phải đặt sự chú ý lên cô ta.
Anh nói xong thì nhận được một tia khinh thường từ cô:
_ anh thế nhưng phụ nữ cũng ghen được.
Không biết nói gì, anh lại trưng ra khuôn mặt vô (số) tội.
_ được rồi không đùa nữa, anh mau làm việc đi
_ Tuân lệnh...bảo bối
Hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc tập chí và người đàn ông đang nghiêm túc làm việc , nhìn vào cảm thấy thật ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng.....
[cộc...cộc...cộc... ]
_ tổng giám đốc tôi mang cà phê - giọng cô ta
_ vào đi...
.
.
_ Cô à, để tôi mang cho anh ấy.
_ vâng
Cô ta đưa cốc cà phê cho cô nhưng
_ á...
_ xin lỗi, thật xin lỗi... tôi thực sự... không cố ý.
Thấy bảo bối bị bắt nạt, anh đi lại ôm lấy cô
_ Bảo bối em không sao chứ, đưa anh xem nào..
Quay sang cô ta quát:
_ Cô làm gì vậy hả?
_ tôi... tổng giám đốc..tôi không cố ý, tôi xin lỗi....- cố nặn ra vài giọt nước mắt, cô ta khóc
_ Mau... Còn không mau đi lấy hộp thuốc cho tôi.
_ Vâng.. vâng ạ
Cô ta xoay nhìn rời đi, trên môi là nụ cười đắc ý.
.
.
.
_ tổng giám đốc... của ngài đây
_ hừ... CÚT
Quay sang cô:
_ bảo bối, anh xin lỗi. Em không sao chứ?
_ em không sao...
Nhìn bàn tay cô vì bỏng mà đỏ ửng lên lòng anh lại nhói lên. Anh lại bảo vệ bảo bối không tốt rồi. Bảo bối xảy ra việc khiến anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc. Vậy là sáng hôm đó, nhân viên của công ty lại đốc nặng khi thấy tổng giám đốc cuồng công việc của họ thế nhưng lại trốn việc.
Cả ngày hôm đó anh đi chơi với cô sau đó còn tận tình đưa cô về
_ bảo bối, vết thương sao rồi?
_ừm... Không sao nữa
_ May thật... bảo bối tối ngủ ngon
_ ừm, anh cũng vậy
[ chụt]
_ em vào trước đi
_ ừ, bye bye
Anh mỉm cười, đợi cô vào nhà rồi anh mới đi. Anh không lái xe về nhà mà đến một quán bar.
_ Hey, đằng này
_ Chuyện tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?
Chả là lúc sáng, bảo bối nhà anh bị đổ cà phê anh đã chú ý. Cà phê là do cô thư ký của anh cố tình. Hai người mới găng nhau lần đầu mà lại nảy sinh chuyện này. Xem ra cô thư ký đó không đơn giản.
_ Xong rồi nhưng mà vụ này hơi khó đấy.
Nói rồi đưa cho anh một tập tài liệu. Anh xem xong tài liệu thì rơi vào trầm tư. Xem ra suy nghĩ của anh là đúng.
_ thôi tôi về trước.
_ừ

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥  

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now