Phần 14 - end

7 3 0
                                    

  Anh sau khi xử lí xong cô ta thì nhanh chóng đến bệnh viện với cô.
- Bảo bối, em tỉnh rồi sao?
- ừ anh mà anh đi đâu về vậy?
- à, không có gì, anh đi công việc xíu à.
ZZZZZ, ai bảo bảo bối hiền vậy làm gì chứ, không chịu giải quyết ả ta để giờ thành vậy nè. Thực làm anh lo muốn chết. Thôi thì bảo bối không làm thì để anh giúp vậy.
- À anh, bao giờ em được ra viện vậy?
- bảo bối, ráng nghỉ cho khỏe đi, ra viện sớm làm gì.
- nhưng mà ở trong này chán lắm. Anh cho em ra viện đi nha...nha...anh
Cô mở to đôi mắt, trân trân nhìn anh, tay thì lắc lắc không thôi. Ừ thì ai bảo anh yêu bảo bối chứ. Anh bật cười:
- rồi..rồi, anh cho là được chứ gì !
- yeah!!!!! yêu anh nhất [ chụt]
Khỏi phải nói vị tổng giám đốc của chúng ta bậy giờ ra sao, tất nhiên là tâm hồn đang ở tận mây xanh rồi.
_______chiều hôm đó_______________________
- Yeahhhhhhhhhh! cuối cùng cũng được ra khỏi nơi đáng ghét đó.
- bảo bối từ từ thôi, ngã bây giờ.
Hai người mãi vui đùa mà không để ý có một người đang dõi theo họ với ánh mắt khổ sở. Phải, cậu nghe nói cô phải vào bệnh viện nên cố gắng hoàn thành công việc để đáp máy bay về đây thăm cô, ai ngờ lại gặp một màn này. Trông cô bây giờ thật vui vẻ, đã lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy gương mặt đó nữa. Bây giờ dù có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, chính cậu đã đánh mất cô. Sau tất cả những tổn thương mà cậu đã gây ra thì cô xứng đáng được sống một cuộc sỗng tốt hơn......với anh. Ừ thì biết là rất khó nhưng cậu sẽ buông tay, chỉ cần cô hạnh phúc, nỗi đau này mình cậu chịu là được.
Bỗng từ xa có một chiếc xe ô tô đang chạy tới, cô hốt hoảng. Cô cứ như vậy mà đứng nhìn, không kịp phản ứng. Còn anh sau khi lấy xe ô tô ra nhìn thấy một màn này thì tim như ngừng đập, chỉ kịp hét lên:
- BẢO BỐI..........
Từ đâu một thân anh lao ra, xô người cô ta.
[ KÉTTTTTTTTTT.....]
[ RẦMMMM....]
Cô chỉ bị va quệt nhẹ, không sao. Cố gắng đi lại phía người đã cứu mình. Cô bàng hoàng:
- Anh ....anh à.... anh........
Phải người cứu cô chính là cậu.
- Ừ..m..m, là em.... sao....là em.... thật ....sao...?
- Phải ..là em, là ....em đây. Anh cố...gắng lên.. em đem anh đến bệnh viện mà.- Vừa nói cô vừa kìm nén nước mắt, lấy tay sờ vào khuôn mặt đầy nước của cậu.
- Ừ...m...m..mm, hóa ra...không..phải..là mơ...
-anh ...à...anh- cô nghẹn ngào bật khóc.
- Em...anh ...xin lỗi...là anh...có..lỗi.với em....anh biết...là anh...sai...rồi..
- Anh ....xin anh ...dừng nói ..nữa
- Không.... anh vẫn muốn..nói ...xin ..lỗi... có thể.n...ói ...yêu anh.... một. ....lần được.. khôn..g?
- Anh....em yêu anh...
- Thật..tốt...
Cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt trên mặt cô.
- Đừng...kh..óc.
Có gắng chút ức kiệt cuối cùng, cậu nắm lấy tay anh và cô. Đặt bàn tay của cô vào tay anh, cậu nói:
- Hạ..nh...phúc..nhé.... a..nh........x...i...n....l...ỗ..i.....
- Không..........anh à..... làm ơn ..........mở mắt ra đi.......làm ơn.
________________________________
1 năm sau: cô và anh kết hôn dưới sự chúc phúc của mọi người
________________________________
5 năm sau.
Trên một quả đồi nhỏ, có một gia đình đang đững đó.
- mẹ...anh hai bắt nạt con....huhuhu
- mẹ...con không có đâu.
- được rồi, hai đứa sao cứ trêu nhau hoài vậy.
- hihi....
Vâng đó chính là gia đình nhỏ của anh và cô. Vào 3 năm trước, cô đã sinh con, là song thai: một nam một nữ. Trước mặt cô là một ngôi mộ nhỏ, trên mộ là bức ảnh chụp cậu đang cười.Cô dựa đầu vào vai anh, nhìn ngôi mộ nói:
- Anh à, em bây giờ sống rất hạnh phúc. Anh có nhìn thấy không?
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, như là câu trả lời cho lời cô nói.....
#Mị #Sát
____________END_________________
~Yeahhh, cuối cùng cũng full m.n thấy sao ạ. Thực ra cx định ngược cậu nhưng mak mị lại có tính thương trai nên không nỡ.
~ mình đang ốm mak vẫn phải lết xác dậy viết truyện cho m.n nekk, tại giục quá à. Với lại đang định viết một bộ truyện dài luôn, m.n thấy sao?  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now