Untitled Part 7

5 4 0
                                    


  Sau 3 tiếng ngồi máy bay thì hai người cũng về tới VN. Bây giờ cảm xúc trong cô không rõ là vui hay buồn nữa. Anh thấy cô thất thần như vậy thì chạy lại ôm cô từ phía sau. Cô giật mình, quay lại thấy anh khẽ cười cô nói:
_ Anh mau buông ra ở đây còn có nhiều người đấy
_ có sao đâu, anh ôm vợ anh mà
_ xì...ai là vợ anh chứ?
Anh là vậy đấy mặc dù bá đạo nhưng ở bên anh cô luôn cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần vậy là đủ.
Hôm nay cô sẽ về thăm bố mẹ và nói chuyện của mình với anh. Cô mong bố mẹ sẽ đồng ý.
[kinh koong ... kinh koong....]
_Mẹ!
_ Con gái, là con đấy ư, mẹ không có mơ đấy chứ? - vừa nói bà vừa xoa mặt cô như muốn xác nhận.
Bỗng dưng cô muốn khóc quá, 5 năm qua bố mẹ đã lo lắng cho cô vậy mà cô lại không gọi cho bố mẹ. Cô vô tâm quá rồi. Nghe có tiếng, bố cô từ trong bước ra và hỏi
_ ai đó vậy bà?
Khi nhìn thấy cô bố như bất động còn cô thì chạy lại ôm ông
_ Bố, là con gái bất hiếu bây giờ mới trở về thăm bố mẹ được. Con xin lỗi
Bố tôi xoa đầu cô, ông nói
_ Không sao, không sao... về là tốt rồi.
Sau khi thăm hỏi thì cô quay lại cầm tay anh, nói với bố mẹ
_ Bố mẹ đây là bạn trai con
_ cháu chào hai bác ạ
Bố mẹ cô mỉm cười, qua loa mãi nên sau một lúc mới vào nhà. Tối đó anh ở lại nhà cô ăn cơm. Thật tốt, bố mẹ cô có vẻ rất thích anh. Anh ở lại chơi đến khuya mới chịu về. Đã tiễn anh ra tới cổng rồi vậy mà anh vẫn cứ ôm cứng lấy cô không buông. Cô bật cười:
_ thôi nào, anh mau bỏ tay ra đi chứ.
_ bảo bối a ... nếu bây giờ mà phải về thì anh sẽ rất nhớ em nha
Nghe anh nói mà cô cũng phải bật cười vì cái tính trẻ con này của anh.
_ Bây giờ mà anh không về thì mai chúng ta không gặp nhau nữa nha. Nghe cô nói vậy anh hoảng quá
_ bảo bối...em càng ngày càng độc ác nhaaaaa....Được rồi anh về, mai đón em đi chơi được không?
Cô gật đầu, chạy lại nhón chân lên hôn lên môi anh. Chỉ đơn giản chỉ định là nụ hôn tạm biệt mà cuối cùng anh lại hôn cô cho đến lúc cô gần hết oxi mới thôi. Buông tôi ra, vậy mà anh không những không xin lỗi mà còn nói
_ bảo bối đây là trừng phạt nha..., em ngủ ngon
Nói xong leo lên xe phóng đi mất. Cô đứng đó bật cười mãi, cô bây giờ không ước gì thêm, chỉ cần có anh là đủ. Quay người chuẩn bị vào nhà thì bỗng nghe được một giọng nói rất quen thuộc
_ là em đó ư?
Phải đó chính là cậu, cậu thấy cô ôm anh nhưng không đủ dũng khí ra can ngăn.
_ chào anh- cô bình tĩnh đáp
_ Anh xin lỗi
_ Không cần đâu anh ạ mọi thứ trước đây đã là quá khứ thì hãy quên đi, chúng ta phải sống cho tương lai mà.
_ em có hận anh không?
_ bây giờ đã không hận nữa, em trước kia luôn chấp niệm nên đã không phải, em xin lỗi.
Bỏ lại một câu, cô xoay người bước vào nhà. Bỏ cậu đứng đó, như trả lại những gì trước đây cậu đã làm với cô. Cậu đứng đó thẫn thờ, rồi bật cười chưa chát.
3 năm trước cậu đã biết hết sự thật. Rằng cô không phải là phù thủy như cậu thường nói. Rằng cô cũng không phải là người giết con cậu, à mà cậu đã có con đâu. Tất cả màn kịch đều do một tay cô ta dàn dựng. Cậu đã sai người hủy đi khuôn mặt của cô ta rồi ném cô ta xuống vách núi. Nhưng mọi việc có phải là muộn rồi không. Cậu mất cô thật sao, không ...Cô chắc vẫn còn yêu cậu...cô là đang dối cậu đó thôi. Cậu lần này sẽ không đánh mất cô nữa, sẽ hảo hảo yêu thương cô.
________tại nhà anh_____________
Cầm trên tay tài liệu mà thám tử điều tra về cô trước đây, anh sắp phát điên mất. Bảo bối của anh mà bọn họ dám tổn thương, hừ anh phải cho bọn họ biết tay mới được. "Bảo bối....có anh đây rồi, sẽ không ai dám tổn thương em nữa.... đừng lo"
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh.......

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now