Phần 13

7 3 0
                                    

Anh xuống xe, đi vào một căn hầm được xây dựng trong lòng đất. Nhìn vào căn hầm đó chắc ai cũng phải rùng mình vì độ đáng sợ của nó, những chiếc đầu lâu nằm lăn lóc, những bộ xương chất đống..... và đặc biệt là những thứ đó đang bao quanh một ả đàn bà. Phải ả đó chính là cô ta, anh vốn muốn chơi đùa cô ta dần dần, năm lần bảy lượt cho cô ta cơ hội thì cô ta lại càng làm anh thất vọng. Thấy anh bước vào, cô ta hét lên:

- không....kh..ông..a ..đừng qua đây....đừng qua.....

Bỏ ngoài ta những lời cô ta nói, anh bước lại gần cô ta. Tay bóp chặt cằm cô ta:

- Thế nào, cho tôi biết cảm giác của cô thế nào? Chậc..chậc, dù sao cũng cảm ơn tôi chút đi, đằng nào tôi cũng mất công chuẩn bị cho cô căn phòng đẹp đẽ này mà...phải không nào..

- xin lỗi, thả..tôi đi ..tôi sẽ đi, sẽ không làm hại ...cô ấy....làm ơn

- hừ, câu này tôi nghe đến phát ngán rồi, đổi câu khác không được à...

-anh...

Anh đi lại chiếc bàn gần đó, cầm một con dao lên. Lấy chiếc khăn giấy, vừa lau anh vưà ra lệnh:

- mau giữu cô ta lại, đặc biệt là chân cô ta.

Thuộc hạ anh nghe vậy vội làm theo, cô ta hoảng sợ quá, la toáng lên:

- Anh muốn gì hả......cút cút đi... các người mà qua đây tôi sẽ cắn lưỡi chết cho mà coi.

- hử, cô sao lại không cần cái lưỡi đó của cô. Tôi nghĩ mai sau có gì, cô có thể dùng cái lưỡi này mà quyến rũ diêm vương được đấy.

- Anh..............aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chưa kịp nói cô ta đã bị anh cắt đi chiếc lưỡi của mình.

- Zaiiiiii, chẳng phải cô nói là không cần nó nữa sao, tôi đang giúp cô đấy. Có muốn cảm ơn tôi chút gì không?

- ư...ưa...ưm..ưm

-sao, cô nói gì,cảm ơn tôi hả. Thôi khỏi cần. ( chắc chẳng có ai vô liêm sỉ như anh này đâu nhỉ 😑)

- giúp cô xong rồi, tôi phải làm công việc của tôi đã chứ.

-ưm..ưm...

-nào nào đừng vội, từ từ.....

Anh lại gần, lấy con dao lăn qua lăn lại trên má cô ta. Rồi chưa để cô ta kịp hiểu, anh đã rạch rất nhiều đừng trên mặt cô ta.

-ưm...ư..ư.ưm..........

- chậc, quả là một kiệt tác...

Sau đó anh lại điên cuồng áp dụng mấy cực hình lên người cô ta. Anh cắt xương bánh chè của cô ta, phế đi đôi chân dài.

Rồi anh lại kẹp ngón tay cô ta cho đến nát........ Bao nhiêu cực hình anh cũng áp dụng lên người cô ta. Nhìn cô ta bây giờ thật gớm giếc, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bỗng thuộc hạ anh chạy vào báo:

- thưa ngài, hắn đến rồi ạ.

- ừm người ra đưa hắn vào đây

- vâng

Anh lại gần nhìn ả đang thoi thóp trên mặt đất.

- tôi sắp cho cô một bất ngờ đấy.

Từ ngoài một người đàn ông khoảng gần 40 bước vào.

- ồ, ngài đã đến.

- ừ

Vâng đó chính là Thiên Quân- người đã cứu ả. Nhìn thấy hắn, cô ta như nhìn thấy ma quỷ, vẻ mặt không tin được.

- à cô ta có phải người của ngài không, tôi đang định đem trả cho ngài.

-cảm ơn...

Hắn nói với thuộc hạ vài câu rồi mang cô ta đi. Anh đứng đó nghĩ thầm " cuối cùng cũng giải quyết xong ả, bây giưof về với bảo bối thôi"

__________________________________________________

Về phía hắn.

Sau khi đưa cô ta về từ tay anh, hắn đã cho người chữa lành vết thương trên người cô ta. Hắn hai mắt lạnh đang nhìn người đang ngây ngốc trên giường.

- sao vậy, em về bên tôi rồi mà còn nhớ đến hắn sao?

Cô ta không thể trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt hận thù.

- thời gian qua thật vừa giận em vừa rất nhớ em nha

Hắn cười cười, một phen ôm cô ta vào lòng, nhẹ thổi hơi. Cô ta xấu hổ trầm mặc. Như một phản xạ tự nhiên cô ta nhắm mắt lại.

Rất nhanh, một lúc sau trong căn phòng truyền ra tiếng nữ nhân nhè nhẹ rên rỉ đau đớn,tiếng nam nhân hưng phấn gầm nhẹ,tiếng roi va chạm vào da thịt, còn có tiếng thở gấp mị hoặc....

Sáng hôm sau, hắn lại đến phòng cô. Cô ta mỉm cười nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn nhìn cô với đôi mắt tràn đầy hận ý, mở miệng:

- tiến vào.

Ngay lập tức từ phía cửa có hai người đàn ông mặc vest đen tiến vào.

- mang nó bỏ vào khu ổ chuột, phái một người biết y đi theo, phải đảm bảo trong vòng 3 năm nó không bị điên, ngoài ra tránh để nó tự vẫn....- hắn ngừng lại, nhìn cô ta đang ngây ngốc trước những lời hắn nói, cười nhạt:

- cắt đứt gân tay gân chân cô ta đề phòng cô ta bỏ trốn

Cô ta như không thể tin trừng lại mắt lớn nhìn hắn, lại lọt vào đôi mắt của hắn, cô ta không ngừng run rấy

-.....mang đi- hắn cười lạnh lẽo, phất tay

Cô ta hoảng sợ gào thét van xin nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để ý, cứ như vậy cô ta bị mang đi. Đứng đó hắn cười lạnh lẽo. 

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now