Untitled Part 2

7 4 0
                                    


  Hôm sau tôi đi học với khuôn mặt bơ phờ và đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Từ khi vào lớp học tôi như trở thành trung tâm ở đây. Nhưng không phải họ quan tâm tôi, tôi thấy được trong mắt họ là sự dè dặt và khinh bỉ. Ừ thì phải rồi, chính tôi hôm qua đã làm cô công chúa nhỏ của họ bị thương mà. Tôi bước vào chỗ ngồi nhưng đập vào mắt là hình ảnh cậu và cô ta đang cười đùa với nhau.( À quên nói tôi được ngồi một bên cậu đấy) Tôi đang cố kiềm chế cho nước mắt không rơi. Cô ta thì thầm gì đó với cậu, bỗng cậu quay sang tôi rồi nói:
_ Đi chỗ khác ngồi đi. Tôi không thích ngồi với đồ trơ trẽn như cô.
Sau câu nói đó, nước mắt của tôi cứ vô thức rơi. Tôi có thể chấp nhận mọi lời nói xấu của mọi người, có thể chấp nhận những quỷ kế của cô ta bày ra nhưng tôi không thể chấp nhận những lời lăng nhục từ cậu được.
Hôm đó, tôi không đi học nữa.
Dần dần tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu và cô ta nói cười với nhau. Ừ dù đã bị tổn thương như vậy nhưng tôi không thể bỏ cậu được. Nhiều năm như vậy có phải nói bỏ là bỏ được đâu.
Bỗng một hôm tôi nhận được tin cậu bị tài nạn. Nghe nói cậu vì sợ lỡ hẹn với cô ta nên đâm phải chiếc ô tô. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bố mẹ cậu đã ở đó, mẹ cậu như không chịu nổi cú shock này nên nhất đi còn ba cậu thì ngồi đó. Ánh mắt xa xăm.
[ting...]
Bác sĩ bước ra.
_Con tôi sao rồi bác sĩ? ~ bố cậu hỏi
_ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mắt bị va chạm mạnh nên mắt cậu có lẽ sẽ không nhìn thấy được nữa.
Sau khi nghe nói xong tôi như không tin vào tai mình nữa.
Mấy hôm nay cậu ....chưa tỉnh. Mà cô ta cũng chẳng thấy đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Sai lầm của tôi là thích cậuWhere stories live. Discover now