CHƯƠNG 2

789 43 1
                                    

EDIT: EN

ĐÃ BETA....

Lúc này, Quân vương Colvin và Vương hậu Ishido dù đã thành hôn nhiều năm nhưng vẫn chậm chạp chưa có con, khi nhìn thấy nguyên chủ được sinh ra không lâu, vẫn đang mờ mịt ngây thơ, khóc thút thít bò tìm mỗ phụ nên động lòng trắc ẩn, thu làm con nuôi dưới gối, cho 'hắn' một thân phận và quyền lợi như là con ruột.


Có lẽ đối với một vị Quân vương mà nói, chuyện đó không đơn giản chỉ có thế, mà nó còn nhiều điều hơn, ví dụ như trấn an lòng dân sau cuộc đại chiến; ví dụ như ban ơn với dân và quân; ví dụ như củng cố ngôi vị hoàng đế của mình; ví dụ như bày ra một tấm tường chắn cho con trai ruột của mình sau này; hay ví dụ như Colvin thân là Quân vương cũng sợ mình vô hậu, và đế quốc lại cần phải có người thừa kế.


Hiện giờ Jared đang đứng ở góc độ người xem nên có thể suy xét nhiều hơn, nghĩ cũng càng nhiều hơn. Huống chi... nơi y sinh ra và lớn lên còn phức tạp hơn gấp mấy lần so với Đế quốc Thú nhân, nên y cũng thấu triệt hơn cả.


Tóm lại vì nhiều lý do nên khiến vị Quân vương này tặng cho nguyên chủ một thân phận, một tương lai sáng sủa và... hy vọng.


Lúc đó nguyên chủ chỉ mới hai tuổi, vẫn còn ở thú hình, nên căn bản không nhớ rõ quá khứ của chính mình. Khoảng hai năm sau, khi Vương hậu có thai, sinh hạ Nhị vương tử, vị thiên chi kiêu tử chân chính - Herbert Norman.


Mà khi đó, Quân vương và Vương hậu vẫn đối xử tốt với nguyên chủ như cũ, thậm chí còn chủ động nói cho nguyên chủ, rằng họ đều xem hai đứa là con ruột của họ, nếu nguyên chủ xuất sắc hơn, thì cũng có thể kế thừa vương vị, điều này khiến cho nguyên chủ an lòng, đồng thời cũng khiến hắn lớn gan thêm một ít... Từ nhỏ 'hắn' đã lớn lên trong vương cung, khi làm việc cũng đều để ý chu đáo mọi mặt, khác với Herbert đã sớm được quân bộ xem trọng tài năng, thì nguyên chủ lại dựa vào mị lực và sự chu toàn của bản thân mà có được sự ưu ái của quý tộc, huống chi nguyên chủ cũng xác định rõ rằng hắn phải bước trên con đường khác với Herbert thì mới có thể có được hy vọng.

Nhưng mà Herbert lại trưởng thành một cách xuất chúng, điều đó khiến cho thú nhân của Đế quốc vốn luôn sùng bái cường giả ủng hộ hắn vô điều kiện.


Thời gian càng dài, nguyên chủ lại càng lo lắng bất an, thậm chí càng ngày càng khiến phụ vương càng bài xích 'hắn', ngài luôn loại trừ 'hắn' ra khỏi những việc như xử lý sự vụ và phân phối quyền lợi, điều này càng khiến cho nguyên chủ thêm ghen ghét và tức giận, lo sợ suốt ngày, 'hắn' cảm thấy phụ vương bất công, thậm chí căm ghét sự xuất sắc của đệ đệ mình. Do đó mới phạm phải lỗi lầm lớn, mưu hại cha mẹ nuôi.


Chuyện này khiến cho Herbert Norman rất tức giận, vốn Herbert không quan tâm vương vị nhưng sau khi bị nguyên chủ hạ độc thủ, hắn liền bộc phát phản công lại, cuối cùng lật đổ âm mưu của nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ tuy rằng không chết, nhưng lại sống không bằng chết, mỗi ngày đều như sống trong địa ngục...


Từ điều có thể dễ dàng suy ra, tên đệ đệ Herbert Norman tiện nghi kia của y không phải không biết chính trị, chẳng qua là lười không muốn chạm tay quản đến chính trị mà thôi, tính cách của hắn cũng rất thẳng thắn, theo kiểu 'thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết'.

[EDIT] VƯƠNG QUYỀN KẾ THỪA - SJ Giảo NhiWhere stories live. Discover now