Chương 1

5.1K 202 24
                                    

Chàng trai Mộc Miên thầm yêu tên là Lâm Mộ An, vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Anh luôn luôn cô độc, không trò chuyện với người khác, vừa yên lặng vừa u ám giống như một hang động sâu thẳm thần bí.

Điều đó khiến người khác e sợ, cũng khiến họ không kìm được lòng.

Ở Giang Thành, chàng trai trong mộng của mỗi cô gái đều là anh.

Bạn thân nhất của Mộc Miên là Từ Tĩnh cũng thích anh.

Thế nên Mộc Miên chưa bao giờ dám nói.

Nhưng một ngày kia, Từ Tĩnh tỏ tình, bị cả trường biết được. Cô ấy thôi học, còn Lâm Mộ An tự sát.

Mộc Miên sống lại một đời.

—————

Mưa nhỏ giọt tí tách, rơi vào chiếc ô của Mộc Miên, phát ra âm thanh u buồn. Cô mang một đôi bốt đi mưa màu trắng trong suốt, bước trên một vũng nước đọng và chạy trên sân trường.

Bảy giờ sáng, thời tiết vào ngày cuối cùng của mùa hạ trở nên âm u.

Khi cô đi tới lớp học, bên trong đã có vài người đến trước. Mộc Miên rũ rũ cái ô, khom người xuống cởi đôi bốt ra, lấy một đôi giày vải mềm mại đi vào.

Trong phòng học, đèn đã bật lên, hai đầu ống đèn cũ kỹ đã đen hết, bên cạnh là mấy cái mạng nhện, ánh sáng phát ra không được rõ lắm.

Mộc Miên đi vào từ cửa sau, dừng lại ở góc lớp, sau đó đi tìm chỗ ngồi của mình, yên lặng ngồi xuống. Cô lấy sách giáo khoa Tiếng Anh, đặt lên bàn, lật ra trang cuối cùng. Ánh mắt cô rơi trên trang giấy, nhưng thực chất tâm trí đã ngây ngô ở tận phương nào.

Đến tám giờ, phòng học đông người hơn, tiếng huyên náo bên tai khiến Mộc Miên nhíu mày một cái, ánh mắt cô lại vô ý nhìn về phía cửa.

Đúng tám giờ, người đó xuất hiện.

Đó là một thanh niên vô cùng đẹp trai.

Gương mặt anh trắng trẻo tinh xảo, lông mày đen nhánh, đôi mắt đẹp tựa hoa đào, lông mi dài và cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mịn như cánh hoa hồng.

Khi anh cười lên nhìn rất đẹp. Đuôi mắt sẽ hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, phát sáng như ánh sao khiến cho người khác nhìn vào là muốn đổ gục.

Nhưng, cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng cười lấy một lần.

Mộc Miên chỉ từng thấy được một lần, và đó cũng là lần cuối cùng.

Anh bước vào lớp, khoác cặp sách có chút cũ ở trên vai. Tuy hơi gầy, nhưng người anh rất cao. Anh đi thẳng đến hàng cuối cùng mới dừng lại, kéo ghế ra.

Lúc để cặp sách vào trong ngăn bàn, anh hơi sửng sốt một chút, sau đó cúi người nhòm vào ngăn bàn, lôi ra một hộp sữa và một cái bánh mì. Mộc Miên nhìn thấy anh hơi nhíu mày lại, sau đó không do dự quăng luôn hai thứ ấy vào thùng rác.

Trong lòng Mộc Miên hung hăng mắng một câu: Cục súc!

Tám giờ năm phút, chuông chuẩn bị reo, anh bắt đầu ngủ tại chỗ của mình. Cả khuôn mặt chôn vùi trong khuỷu tay, chỉ thấy được mái tóc xù, đen nhánh hơi rối, giống như vừa thức dậy ở trên giường.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now