Chương 12

1.8K 171 20
                                    

Editor: Bánh Trứng

Các lớp điểm danh xong liền bắt đầu lên đường. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời bao phủ khắp mọi nơi.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên chủ nhiệm, các lớp cũng từ từ di chuyển đến núi Phật, có điều mới ra khỏi cổng trường không bao lâu thì hàng lối không ngay ngắn nữa, các học sinh chơi thân với nhau bắt đầu tụm lại đi chung.

Mộc Miên cũng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Mộ An giữa biển người.

Anh cũng rất dễ nhận ra. Giữa một đám người mặc đồ bình thường, chỉ có mình anh là mặc đồng phục xanh trắng.

Ánh mắt Mộc Miên sáng lên, nhanh chân chạy tới.
Phương Vân lắc đầu một cái, vô cùng bất lực, ánh mắt đậu trên Từ Tĩnh đứng cách đó không xa. Hai người bèn nhìn nhau cười, giống như cùng cảnh ngộ, đành tay trong tay đi với nhau.

"Lâm Mộ An."

Mộc Miên gọi tên anh, âm thanh vui vẻ, thần sắc tươi tắn. Lâm Mộ An nhìn cô một cái, không nói gì, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ.

Bên cạnh anh có mấy cô gái đi chung với nhau, nghe thấy vậy liền quay đầu cẩn thận đánh giá cô, ánh mắt không rõ ý tứ. Mộc Miên không nhịn được, nhíu mày một cái.

"Cậu muốn uống sữa tươi không?"

Ánh mắt cô trở lại trên người anh, hai tay nắm chặt lấy quai cặp đang đeo trên lưng, ngửa đầu hỏi anh.
Dáng vẻ vô cùng thuận mắt.

"Không."

Lâm Mộ An mặc dù không biểu hiện gì nhưng vân trả lời cô.

Mộc Miên nhìn thấy sắc mặt mấy cô gái đứng bên kia thay đổi, đẩy đẩy nhau mấy cái. Cuối cùng, cô gái xinh đẹp nhất trong số đó đi ra, xấu hổ lên tiếng.

"Lâm... Lâm Mộ An, vậy cậu có muốn uống nước không..."

Không có ai trả lời, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt cô gái kia vốn chỉ hơi đỏ, bây giờ đã đỏ hẳn như gan lợn.

Mộc Miên nghiêng đầu nhìn người nọ, anh tựa như không nghe được cái gì, tâm trạng hờ hững, môi mỏng mím lại, cả người toát ra sự lạnh lẽo buốt giá.
Khuôn mặt Mộc Miên không lộ ra bất kỳ điều khác thường nào, giống như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì. Cô chỉ im lặng đi bên cạnh Lâm Mộ An, mấy người kia cũng trầm mặc đi dẹp sang một bên.

Không lâu sau, đường trở nên dốc hơn khá nhiều, Mộc Miên đeo nguyên một cái ba lô vải to, đi được một chút đã thở mạnh.

Cô đi chậm hơn một chút, chiếc túi sau lưng đột nhiên bị người nhấc lên, bên tai vang lên âm thanh trong trẻo, lạnh lùng quen thuộc.

"Đưa tôi."

Mộc Miên sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì quai cặp đã tuột xuống, chiếc cặp bị anh cầm trên tay.

"Không cần đâu... Cũng không quá nặng..."

Mộc Miên trình bày, Lâm Mộ An coi như không nghe thấy gì, cụp mắt lờ đi. Mộc Miên tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm xuống chân một hồi, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác hạnh phúc nho nhỏ.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now