Chương 16

1.8K 172 23
                                    

Editor: Bánh Trứng

Phim đã bắt đầu chiếu, hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt. Mộc Miên ôm bỏng ngô, vị bơ ngòn ngọt từ từ tan chảy trong miệng. Cô lặng lẽ nghiêng đầu, liếc người đang ngồi bên cạnh.

Anh dựa vào ghế, cả người như muốn rúc vào sâu bên trong cái ghế.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có các đoạn đối thoại giữa những diễn viên vang lên.

"Lâm Mộ An..."

Mộc Miên khẽ gọi anh.

"Ừ."

Ánh mắt anh rơi trên người cô, thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Những gì tớ vừa nói, cậu đều nghe hết rồi à?"

Thanh âm của Mộc Miên có chút ai oán. Trong bóng tối, biểu cảm của cô không quá rõ ràng, nhưng Lâm Mộ An chắc chắn trong đôi mắt trong veo của cô bây giờ đang phủ một lớp sương mù.

"Ừ..."

Anh nói thêm một câu nữa.

Mộc Miên nhìn người nào đó đang không có chút cảm xúc gì, cô nháy mắt một cái, sắc mặt ủy khuất đáng thương chất vấn anh.

"Cậu có thể đối đãi kiểu như vậy với tấm lòng của thiếu nữ sao?"

Lâm Mộ An nghe thấy vậy, đưa tay với lấy cốc nước uống một ngụm, tiếp tục bình tĩnh xem phim.

Ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho cô nữa đâu.
Mộc Miên xích lại gần anh, thấp giọng hỏi.

"Uống ngon lắm à?"

"Cậu là vị ô mai, tớ vị chanh."

Cô tự hỏi tự trả lời, sau đó lại xích gần hơn, nhẹ giọng nỉ non.

"Tớ muốn nếm thử vị ô mai của cậu."

Đầu ngón tay Lâm Mộ An lạnh toát, cốc nước vẫn còn trên miệng anh, bên mép đã phảng phất hơi nóng ấm ẩm ướt. Anh lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, Mộc Miên đã cầm cốc nước của anh, vừa cắn ống hút vừa nhìn anh cười đắc ý.

Trong bóng tối, con người luôn dễ dàng lộ ra thói hư tật xấu của mình.

Anh kiềm chế thứ tình cảm xa lạ đang trài dâng trong đáy lòng, hít một hơi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mộc Miên cũng im lặng trở lại, hai người yên tĩnh xem phim.

Đây là một bộ phim văn học trẻ, hình ảnh lãng mạn tươi mới, lồng tiếng nhẹ nhàng êm ái.

Sau khi trêu chọc anh xong, Mộc Miên đã bỏ lỡ khá nhiều phần trong cốt truyện.

Phim chiếu được khoảng một phần ba thì Lâm Mộ An đã díu mắt lại, mơ màng buồn ngủ.

Nhiệt độ bên trong này rất thích hợp, không nóng không lạnh, âm thanh bên tai cũng chầm chậm khiến mí mắt anh càng ngày càng nặng.

Lúc Mộc Miên quay ra nhìn anh một lần nữa, đã thấy anh khép mắt lại. Ánh sáng loang lổ rơi trên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora