Chương 11

1.7K 163 12
                                    

Editor: Bánh Trứng

Hai người mua đồ xong thì ngoài phố cũng vừa lên đèn. Màn đêm buông xuống, phía trên còn điểm mấy ngôi sao nhỏ, người đi lại trên đường phố cũng nhiều hơn, ồn ào náo nhiệt.

Mộc Miên đang nói thì cảm thấy cái túi bên tay phải được một người khác cầm lấy.

Cô khẽ nghiêng đầu. Sắc mặt Lâm Mộ An vẫn như thường, chiếc túi trong tay lay động theo nhịp bước của anh, ngón tay trắng nõn lần lượt xách quai túi, trên mu bàn tay còn nhìn thấy những đường gân xanh mờ mờ.

Mộc Miên lén cười, đi bên cạnh anh. Chân cô không tự chủ mà nhanh thêm một chút.

Đi hết đoạn đường cũng là mười phút, vậy mà cảm tưởng chí có mấy giây ngắn ngủi.

Đến nhà, Mộc Miên vào phòng bếp dọn dẹp chuẩn bị nấu ăn. Lâm Mộ An rót một cốc nước, dựa vào cửa, uống vài ngụm.

Động tác của cô rất thành thạo, thức ăn được đặt trên thớt, tay cô thái xuống vài nhát là xong. Củ khoai tây mập mạp màu vàng nhạt kia đều biến thành những lát mỏng đều đẹp mắt.

Cô mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh nhạt, tay áo đồng phục bị cô kéo lên tùy ý ở khuỷu tay. Mái tóc đen được cô buộc qua loa thành đuôi ngựa, vài sợi tóc rối bị gạt ra sau tai.

Cô tiếp tục được thêm một lúc nữa thì lọn tóc nghịch ngợm kia rơi xuống, che mắt cô. Mộc Miên dừng lại, vén nó ra sau mang tai, nhưng ống tay áo lại bị tuột xuống.

Cô dùng nốt tay còn lại cố gắng đẩy ống tay áo lên trên, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng chỉ vài lần, cái ống tay áo kia lại tuột xuống.

Mộc Miên bất đắc dĩ thở dài, định đi rửa tay. Lâm Mộ An nghĩ một chút, đi tới cạnh cô.

"Để tôi giúp."

Anh đặt cốc nước xuống bàn, cúi đầu tỉ mỉ giúp cô sắn lại tay áo. Tay áo màu xanh nhạt từng tầng từng tầng được sắn lên, hơi lạnh trên đầu ngón tay anh như có như không sượt qua da cô.

Mộc Miên nhìn đôi lông mày thanh tú của anh, từng dòng điện nhỏ xíu từ ống tay áo của cô truyền tới khiến cô hơi bần thần.

Anh hơi cúi đầu, mái tóc đen còn hơi rối, mái tóc đen gần như che phủ cả trán và lông mày. Lông mi anh rung rinh như đôi cánh bướm, mỏng manh mà đẹp đẽ.

Gương mặt trắng trẻo, môi đỏ đỏ.

Mộc Miên không khắc chế nổi mong ước mãnh liệt muốn hôn anh.

Lâm Mộ An cẩn thận giúp cô cố định tay áo rồi mới ngẩng đầu lên. Giờ phút này, gương mặt Mộc Miên cách anh rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộ An lại thấy sự khát khao quen thuộc trong đôi mắt ấy.

Anh vừa bắt đầu cảnh giác, bên tai đã nghe thấy âm thanh cám dỗ của cô.

"Có thể hôn một cái không?"

Chữ "không" còn đang ở cổ họng chưa kịp nói ra, môi anh đã bị đóng chặt. Lâm Mộ An hít sâu một hơi, đang muốn đẩy ra thì Mộc Miên đã bật người lùi ra một chút, gương mặt tràn ngập vẻ vô tội.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now