Chương 2

2.5K 146 21
                                    

Editor: Bánh Trứng

Mộc Miên lại mơ thấy giấc mơ kia.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt như muốn thiêu rụi đất đai, cô đứng dưới tòa nhà, tuy có gió thổi tới nhưng mồ hôi vẫn toát ra. Phía trên kia, vạt áo người thanh niên đang đứng trước gió tung bay. Anh giống như một vị thần, cứ đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ. Khuôn mặt anh mang chút bói rối, sau đó khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cặp mắt xinh đẹp cong lên như trăng lưỡi liềm, đáy mắt anh toát lên thứ ánh sáng như ánh sao trên bầu trời đêm.

Đó là lần đầu tiên Mộc Miên thấy anh cười.

Anh cười lên vô cùng đẹp, gương mặt không giống người phàm trần.

Cô mở to mắt, nhìn lên bầu trời, sợ hãi nhìn khuôn mặt của anh. Dưới bầu trời xanh thẳm, anh mặc áo sơ mi trắng toát, giống như thiên thần bước xuống trần gian.

Nhưng chỉ một giây sau, anh khẽ giang tay ra và nhảy xuống.

Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi từ trong cơ thể anh trào ra ngoài. Mộc Miên trừng hai mắt, cả người cô run rẩy, móng tay bấu chặt vào trong da thịt.

"A!" Tiếng thét chói tai vang lên, Mộc Miên hoảng sợ mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà. Mộc Miên thở hổn hển, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cô lấy tay ôm ngực, từ từ điều chỉnh hô hấp, dần dần buông lỏng cơ thể.

Cô với tay lấy điện thoại di động ở bên cạnh. Màn hình sáng lên, hiển thị hôm nay là ngày 10 tháng Ba, ngày thứ mười kể từ khi cô sống lại.

Lâm Mộ An tự sát vào ngày 18 tháng Sáu.

Chỉ còn chín mươi tám ngày nữa.

Phía chân trời dâng lên một màu trắng bàng bạc, Mộc Miên đi xuống giường, tắm qua loa một chút. Lúc cô lau tóc đi ra thì vừa đúng bảy giờ, cô thay đồng phục học sinh rồi đi ra cửa.

Thời tiết mưa dầm liên miên đã hết, bây giờ chỉ còn ánh nắng vàng tươi ấm áp bao trùm cả con đường. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự mát mẻ, khiến tâm tình của mọi người cảm thấy thoải mái.

Khi đi tới phòng học, cô lấy hộp sữa từ trong túi ra,
đặt vào ngăn bàn Lâm Mộ An như mọi khi. Hành động này khiến không ít người để ý. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt hóng hớt, sau đó lại giả bộ như đang làm việc của mình.

Mọi người trong lớp cũng đã quen với việc Mộc Miên quan tâm từng li từng tí đến Lâm Mộ An.
Nói là theo đuổi thì chưa đúng lắm. Nó giống như kiểu mẹ đang chăm sóc cho con của mình, khiến người khác cảm thấy rất kì dị. Nhưng dần dần mọi người cũng làm quen và tiếp nhận việc này, không đồn đại ầm ĩ lên.

Lâm Mộ An cũng đang từ từ tiếp nhận điều này.
Sau một tuần liền hôm nào cũng ném đồ ăn sáng của cô, một buổi sáng đẹp trời nào đó, anh nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vô cùng cố chấp kia, chần chừ trong chốc lát rồi cũng mở nó ra.

Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Hành trình cố định sau tiết thứ nhất sẽ đi mua đồ ăn sáng của Lâm Mộ An bị hủy bỏ, sau đó đổi thành ngồi tại chỗ để ngủ.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ