Chương 20.1

1.5K 117 30
                                    

Editor: Bánh Trứng

Đột nhiên bị kéo, Lâm Mộ An nhất thời không đứng vững, liền bị cô đẩy về phía tường. Tư thế này rất quen thuộc, anh lập tức nhíu mày. (Kabe-don đó các thím : ))

"Mộc Miên, buông ra."

Đây là lần thứ hai anh gọi tên cô.

Khóe miệng Mộc Miên cong lên, mắt cũng cong tít lại như vầng trăng khuyết.

"Không thích!"

"Buổi sáng cậu vứt sữa của tớ đi, bây giờ phải trả lại cho tớ."

Mộc Miên nói xong thì cầm lấy tay anh, kiễng chân lên.

Đôi môi mềm mại cọ sát, lúc cô đưa lưỡi vào dò xét có thể cảm nhận được mùi sữa thơm truyền tới, vị ngọt nhàn nhạt quanh quẩn trên đầu lưỡi. Mộc Miên nhắm hai mắt, chìm đắm trong sự ngọt ngào.

Ây da, so với sữa buổi sáng thì thế này còn tốt hơn nhiều.

Con ngươi đen nhánh của Lâm Mộ An thoáng qua một tia bất lực, anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chốc lát, chân mày cũng dần dãn ra.

Anh khẽ cắn môi cô, chậm rãi khép mắt lại.

Cầu thang không một bóng người, chỉ có hai người đang quyến luyến hôn nhau.

Những hạt bụi li ti bay phất phơ trong không khí, đung đưa giống như đang khiêu vũ vậy.

Tay của cô gái khoác lên cổ người kia, tay của chàng trai từ từ ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô.

Hai người ngày càng sát vào nhau, giống như cây mây và dây leo luôn quấn chặt chẽ với nhau, không thể tách rời.

Mộc Miên rúc vào ngực anh.

Tay ôm chặt lấy anh không muốn buông ra.
Môi cô dán vào yết hầu anh, khẽ thở ra một làn khí ấm áp.

Lâm Mộ An vỗ cô một cái.

"Tốt lắm."

"Đi ngủ trưa đi."

"Cậu với tớ cùng đi."

Giọng nói của cô mềm mại không tưởng tượng nổi, giống như vừa ăn kẹo đường vậy, còn dư lại vị ngọt nguyên phần.

Lâm Mộ An kiềm chế đẩy cô ra, sau đó bàn tay đang ôm eo cô trượt xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay cô, trả lời.

"Ừ."

.

Lúc Mộc Miên trở lại chỗ ngồi, Phương Vân lập tức mở to mắt, một nửa khuôn mặt của cô ấy vẫn rúc vào khuỷu tay, cặp mắt chăm chăm nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đuốc.

"Sao thế?" Mộc Miên rón rén dọn dẹp đồ trên bàn.

"Cậu vừa làm gì thế?" Cô ấy cẩn thận nhìn cô, giọng tràn đầy hoài nghi.

"Không làm gì hết nha." Mộc Miên cất sách vở,
khoanh tay rồi úp mặt xuống, nhẹ nhàng khép mắt.

"Nói dối!"

"Này này, cậu mau nhìn lại môi mình xem, đỏ như quả anh đào vậy á!"

"Mới có nửa tiếng mà đã có kết quả như này rồi sao?!"

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now