Chương 14

1.9K 161 26
                                    

Editor: Bánh Trứng

Đoàn người xuống đến chân núi, ánh nắng đã gần tắt hết rồi, chỉ còn lại màu hồng hồng núp sau mấy đám mây, giống như đứa trẻ xấu hổ.

Mọi người tản ra, ai về nhà nấy.

Mộc Miên đi xe buýt cùng Lâm Mộ An.

Núi Phật ở phía bắc ngoại ô Giang Thành, từ chỗ này về đến nhà hai người phải đi hơn nửa thành phố mới đến nơi. Trên xe buýt rất ít người, còn nhiều chỗ trống.

Lâm Mộ An ngồi ở hàng ghế giữa, dựa vào cửa sổ.
Mộc Miên ngồi xuống bên cạnh anh.

Chiếc xe lắc lư một hồi, phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi. Ánh nắng màu cam nhàn nhạt chiếu qua cửa kính, rơi xuống những góc tối của chiếc xe.

Lâm Mộ An ngồi đúng chỗ ánh sáng chiếu tới.
Thần sắc anh hời hợt, mi mắt hơi nhắm lại, mặt mũi tinh xảo không chê vào đâu được.

Khuôn mặt trắng trẻo được ánh sáng chiếu vào lung linh mơ hồ, ánh sáng chập chờn trên mặt anh, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Mộc Miên cầm tai nghe đút vào lỗ tai anh, âm nhạc chậm rãi từ bên trong truyền ra. Trong thoáng chốc, thần sắc anh như nhu hòa đi mấy phần.

Hai người yên lặng nghe nhạc, anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố, cô luôn luôn nhìn về phía anh.

Trạm xe nhanh chóng biến mất, một trạm xe khác lại xuất hiện. Mặt trời vừa lặn xuống khỏi chân trời thì cũng đến trạm xe buýt cuối cùng.

Mộc Miên thu lại tai nghe, hai người lần lượt đi xuống.

Những ngọn đèn bên đường đã được bật, người người vội vã qua lại.

Trời đã rất tối.

Áo khoác đồng phục của Lâm Mộ An để mở, lộ ra áo phông màu trắng bên trong. Tay anh đút trong túi quần, tâm trạng thờ ơ, bước đi rất chậm, cả người toát ra vẻ hờ hững.

Hoặc là anh không lo lắng.

Dù gì cũng không có ai đợi anh ở nhà.

Mộc Miên lặng lẽ siết chặt quai cặp sách, sau đó cô mỉm cười, nhảy đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh.

Cô ngửa đầu, mặt mũi thật thật thà thà, trong mắt lộ ra vẻ ngây thơ.

"Tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé?"

Mộc Miên hiền hòa cười, cố ý làm cho bản thân càng thêm tốt bụng.

Tốt bụng đến mức có thể đuổi hết sự cô đơn tịch mịch của anh đi.

Lâm Mộ An sâu sắc nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.

"Vậy cùng tớ đi mua thức ăn nhé?" Cô vừa cười vừa hỏi.

Anh khẽ vuốt cằm.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, hai người rẽ phải, đi tới siêu thị lần trước.

Lần này Lâm Mộ An một mực im lặng đi cạnh cô, giúp cô đẩy xe, ánh mắt tĩnh lặng lại ôn hòa.

Siêu thị lớn nên rất nhiều người, rất nhốn nháo, đủ mọi màu sắc xen lẫn nhau.

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now