Chương 3

2.1K 151 24
                                    

Editor: Bánh Trứng

Mộc Miên đi theo Lâm Mộ An hơn nửa tháng, lần nào cũng vậy, vẫn là cảnh một người trước một người sau, cả hai đều không nói câu nào. Chỉ là hôm nay anh có chút không đúng lắm. Sống lưng anh hơi cúi xuống, lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, bước chân cũng không trầm ổn như mọi khi.

Mộc Miên cẩn thận quan sát anh.

Trong mắt anh hiện lên vài tia máu, gò má nhàn nhạt đỏ ửng. Mấy ngày nay thay đổi thời tiết thất thường, Mộc Miên đoán có lẽ anh đã bị cảm lạnh, cô chạy đến gần, kéo lấy tay anh.

Bàn tay mềm mại như lụa, còn vô cùng ấm áp.

"Bỏ ra."

Anh gạt tay cô ra, trên mặt bày tỏ thái độ không kiên nhẫn. Mộc Miên cũng không giận, trực tiếp đưa tay lên sờ trán anh. Đúng như dự đoán, trán anh nóng bỏng, cô bình tĩnh lên tiếng, "Cậu bị sốt."

Đôi mắt anh thoáng qua một tia âm u, bờ môi mím chặt, băng qua cô đi thẳng.

Hai người lại duy trì khoảng cách như trước đây.
Mộc Miên đột ngột dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi im lặng quay đi. Nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng xa, Lâm Mộ An ngẩn ra, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước.

Lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong là không gian lạnh lẽo chống rỗng, cả phòng khách cũng chỉ có một chiếc salon cùng mảng tường trắng xóa như tuyết. Lâm Mộ An theo thói quen đóng cửa lại, đi về phòng rồi nằm phịch xuống giường.

Cơ thể mơ màng nặng nề, anh vô lực đặt tay lên trán, tay còn lại kéo chăn đắp qua loa lên người. Đầu óc anh rất mệt mỏi, ý thức mơ hồ nhẹ bẫng, đáy mắt anh nóng lên một chút.

Anh nghĩ, dù anh có chết đi thì cũng chẳng ai hay biết.

Có lẽ cứ chết đi, so với cuộc sống bây giờ còn sung sướng hơn.

Hay là... chết đi.

Anh cứ suy nghĩ miên man, đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn.

Không biết anh đã nằm như vậy bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông sắc lạnh. Lâm Mộ An tỉnh lại từ trong mộng, khi mở mắt ra thì trong phòng đã tối om. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, chiếu sáng hơn nửa căn phòng. Lâm Mộ An không muốn động đậy, nhưng người ngoài cửa có vẻ rất cố chấp.

Lâm Mộ An hít sâu một hơi, không cam lòng đứng dậy.

Anh bước đôi chân nặng trĩu ra mở cửa, đúng như anh đoán, dưới ánh đèn, gương mặt trắng hồng kia vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh, đôi mắt ẫn ôn hòa. Nhưng Lâm Mộ An biết, ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài kìa là một tâm hồn vô cùng quật cường.

Anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, anh đang không mấy kiên nhẫn.

"Tớ mua thuốc hạ sốt với cháo rồi, cậu đợi một chút."

Mộc Miên làm như không nhìn thấy vẻ khó chịu của anh, vừa nói vừa đưa đồ trong tay cho anh, vẫn làm bộ bình tĩnh.

Lâm Mộ Anh không nói câu nào, nhận lấy túi đồ trong tay cô, sau đó đóng luôn cửa lại. -.-

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Where stories live. Discover now